Ba tên già khốn kiếp này, đây là muốn hắt nước bẩn lên người bọn họ. Đây rõ ràng là chuyện chính hắn phái người làm.

Còn không biết xấu hổ ngước mắt nhìn chằm chăm bọ họ?

Hắn giả vờ ngược lại rất giống.

“Phụ hoàng, những lời đồn này e rằng tam ca phái người tung ra đấy.” Nhị hoàng tử đánh đòn phủ đầu, trực tiếo đứng ra chỉ thẳng Vân Lệ.

“Đánh rắm” Vân Lệ tức giận: “Đây chắc chăn là ngươi phái người tung tin đồn, còn muốn đổ lên đầu ta? Ngươi muốn hại chết ta và lão Lục à! Hay cho một hòn đá ném trúng hai con chỉ,"

“Lão Tam, ngươi đừng ngậm máu phun người.”

Nhị hoàng tử giận tím mặt: “Trước bữa tiệc tối qua, ngươi nói muốn chính tay tiễn lão Lục lên đường trước mặt mọi người, nhiều người như vậy đều nghe thấy! Ngươi còn muốn chối quanh?”

“Đúng vậy.” Vân Đình đứng ra, hừ lạnh nói: “Không chỉ chúng ta có thể làm chứng, rất nhiều triều thần đều có thể làm chứng! Lão Lục xém chút đã bị ngươi hù dọa đến mức tìm phụ hoàng ban thưởng rượu độc.”

“Phụ hoàng, nhi thần cũng có thể làm chứng.” Lão Ngũ cao giọng nói: “Cả triều văn võ đều biết, lão Lục đã đá bị thương của quý của tam ca, tam ca nhất định là muốn báo thù lão Lục! Theo ý kiến của nhi thần, người thông đồng sứ đoán Bắc Hoàn


hãm hại lão Lục cũng là tam ca.”

“Đúng” Vân Đình nặng nề gật đầu: “Chúng ta không oán không thù với lão Lục, sao lại đi hãm hại lão Lục chứ?”

Vân Lệ tức giận không thôi, chỉ vào ba người rống to: “Nói dối, các người đang nói dối...

Trước mắt bao người, mấy huynh đệ bắt đầu chó cắn chó. Một mình Vân lệ đối đầu ba người lão Nhị bọn họ, về khí thế đã chiếm thế bất lợi.

Ba người lão Nhị bọn họ càng nói càng hăng say, còn lôi kéo triều thần làm chứng cho lời nói tối hôm trước rằng Vân Lệ muốn tiễn Vân Hạc lên đường.

Ba người đều biết đây là cơ hội đối phó Vân Lệ. Bọn họ không đạp đổ Vân lệ, Vân Lệ sẽ đạp đổ bọn họ.

Trước tiên diệt trừ kình địch Vân Lệ này đã, ba người họ sẽ từ từ tranh vị trí thái

Nhìn mấy người đang chó cắn chó, Vân Hạc không khỏi cười to trong lòng.

Hắn muốn hiệu quả này đây.

Căn đi, dùng sức cắn đi.

Các người cắn chết nhau rồi mới không có tinh thần và sức lực làm khó ông đây. Các ngươi ai cắn chết ai thì ông đây cũng vui.

Văn đế chỉ lẳng lặng nhìn bốn người làm ầm ï ở đăng đó, hoàn toàn không có ý nghĩ ngăn cản.

Từ Thực Phủ điên cuồng nháy mắt với Vân Lệ, nhưng Vân Lệ đang cãi nhau vốn không nhìn thấy.

Từ Thực Phủ gấp đến độ đi qua đi lạu, cũng không dám mở miệng nhắc nhở. “Sai người dâng trà cho bọn họ.” Cuối cùng Văn đế lên tiếng.

Khi giọng nói của Văn đế vang lên, bốn người đang cãi nhau dữ dội cuối cùng cũng nhận ra có điều gì đó khác thường.

Bốn người lặng lẽ nhìn về phía Văn đế, thấy Văn đế bình tĩnh nhìn bọn họ, lúc này bọn họ mới chợt đổ mồ hôi lạnh, lập tức ngậm miệng.


“Nhi thần thất lễ trên điện, xin phụ hoàng giáng tội.”

Vân Lệ “phịch” một tiếng quỳ xuống, sợ hãi cúi đầu. Ba người lão Nhị thấy thế thì cũng vội quỳ xuống xin tha tội theo.

“Lúc này không cãi nhau nữa? Trãm đang nghe vui vẻ mà.” Lần đầu tiên Văn đế không nổi giận mà chỉ nhàn nhạt hỏi.

Bốn người không dám nói tiếp mà cúi thấp đầu.

“Được rồi, đều đứng lên đi” Thái độ Văn đế khác thường, dường như hoàn toàn không có ý trị tội bọn họ.

Văn đế càng như thế, bốn người càng sợ hãi, vốn dĩ không dám.

“Đứng lên! Trẫm còn lời muốn nói.” Văn đế lại thúc giục bốn người đứng dậy.

Bốn người do dự một hồi rồi nơm nớp lo sợ đứng lên, lùi về vị trí của mình.

“Cứ đứng ở đây, đừng trở về vị trí của các ngươi nữa” Văn đế ngăn cản bốn người, lại chậm rãi đi xuống điện, đồng thời cười ha ha nói với một đám triều thân: “Trãm lại kể một câu chuyện lạ cho chư vị! Chiều hôm qua có người đào được một pho tượng đá thành Nam, trên tượng đá kia vẫn còn lời căn dặn của trời xanh, các ngươi đoán xem là gì?”

Trước ánh mắt của Văn đế, quần thần chỉ cảm thấy sợ đến mức nổi da gà, vốn không dám hó hé gì.

Bọn họ đều biết rõ Văn đế không phải không giận.


Chỉ là còn chưa bùng nổi thôi.

Chờ lúc ông ta bùng nổ thì chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình. Chỉ sợ không kém gì lúc biết được thái tử mưu phản.

“Các người đều chưa nghe nói sao?” Văn đế lại liếc nhìn đám đông:“Được rồi, vậy trẫm nói cho các ngươi biết.”

Văn đế nói xong thì đi thẳng tới trước mặt bốn đứa con trai. Bốp!

Văn đế đạp bay lão Nhị đi rồi lại lập tức đạp lão Tam, sau đó là lão Tứ và lão

Ngũ. “Phụ hoàng bớt giận, nhi thần biết tội.” Bốn người vô cùng sợ hãi, vội xoay người quỳ xuống. “Biết tội? Các ngươi đều không có tội, là trẫm có tội.”

Lửa giận Văn đế kiềm nén đã lâu rốt cuộc hoàn toàn bùng nổ, ông ta lại đạp mạnh bốn người, giận dữ ngút trời gào thét: “Lục tử tới ải Bắc, quân thần đều lên núi.”

“Các ngươi ngược lại nói cho trầm nghe, các ngươi định đưa trẫm và cả triều văn võ lên ngọn núi nào?”

“Có cần bây giờ trẫm hạ lệnh sai người ta sửa chữa vị trí Hoàng Lăng không?”