"Công lao của Lục điện hạ, đáng giá lưu danh sử sách..."

Lúc này, có rất nhiều đại thần trong triều đều chủ động chào hỏi với hắn.

Mà Dụ quốc công Tiêu Vạn Cừu cũng vui vẻ vỗ bả vai Vân Hạc: "Lục Điện hạ, sau này ai còn dám mắng ngài vô dụng thì

lão phu sẽ xé nát miệng gã!"

Giành lại lãnh thổ đã mất, đây chính là tâm nguyện của những lão tướng bọn họ.

Bọn họ đã ở tuổi này rồi, vốn nghĩ sẽ không được nhìn ngày giành lại được lãnh thổ, không ngờ rằng mảnh đất kia lại được Vân Hạc dùng cách này để thu hồi lại.

"Đa tạ Dụ quốc công, đa tạ chư vị...

Vân Hạc cười gượng, muốn tát cho lão già này một cái quá.

Lão già chết bầm, chẳng lẽ ông ta sợ hắn chết chậm quá à?

Giờ phút này, Vân Hạc chỉ muốn dán tấm thẻ bài lên người: Đừng để ý đến ông đây!

Nhìn thấy đám đông vây quanh Vân Hạc, các Hoàng tử khác ghen ghét không thôi.

Trong mắt Từ Thực Phủ và Vân Lệ lóe lên sát khí, trong lòng không khỏi cười khẩy.

Làm thân đi!

Càng nhiều người thân thiết với Vân Hạc thì Vân Hạc càng chết nhanh!


Cứ chờ mà xem, trò hay vừa mới bắt đầu thôi!

Mọi người nói chuyện phiếm một lúc, Văn Đế cho truyền người vào điện.

Sau khi cả triều bái lạy Văn Đế, quần thần về lại vị trí.

"Lão Lục đâu?"

Văn Đế dò hỏi, rồi đảo mắt nhìn quanh điện một vòng "Nhi thần ở đây." Vân Hạc đi ra từ góc trong cùng.

Gương mặt Văn Đế hơi giật giật, vừa tức giận vừa buồn cười: "Hôm nay trẫm muốn phong thưởng cho ngươi chứ không răn dạy ngươi, ngươi trốn trong đó làm cái gì??"

"Nhi thần đâu có trốn."

Vân Hạc cười gượng, ngượng ngùng nói: "Nhi thần không biết nên đứng ở chỗ nào nên mới..."

Nghe Vân Hạc nói, quần thần không khỏi cười ha ha, ngay cả Văn Đế cũng cười phá lên.

Cũng đúng!

Đây được xem như là lần đầu tiên Lão Lục được tham dự triều hội chính thức, không tìm được chỗ cũng bình thường.

"Được rồi, ngươi cứ đứng ở kia nghe chỉ đi!"




Văn Đế cũng không làm khó hắn, phất tay ý bảo hắn về chỗ cũ, rồi nói với quần thần: "Hôm qua Lục Hoàng tử đã giúp giành lại mặt mũi của trãm và vương triều Đại Càn, còn trợ giúp Đại Càn không cần đánh vẫn giành lại được lãnh thổ đã mất. Trãm đang có ý định phong Lão Lục làm Trấn Bắc vương, chư vị nghĩ như thế nào?"

Uỳnh!

Lời Văn Đế vừa dứt, cả triều đều cả kinh.

Đừng nói những triều thần có mặt ở đây, đến cả Vân Hạc cũng không ngờ rằng Văn Đế lại có ý định phong vương cho hắn.

Nên biết rằng vương triều Đại Càn không giống những vương triều cổ đại mà hắn biết.

Ở nơi này chỉ có huynh đệ của Hoàng đế mới có thể phong vương thôi!

Hơn nữa, chỉ khi Tiên hoàng qua đời, Tân hoàng đăng cơ mới sắc phong Vương gia. Đây là cách Tân hoàng ban ân ức cho các huynh đệ của mình, cũng coi như là một hành động trấn an những Hoàng tử không giành được ngôi vị.

Hơn nữa, không phải Hoàng tử nào cũng có cơ hội được phong vương.

Vậy nên Vương gia vương triều Đại Càn có thể nói là quý hiếm vô cùng!

"Bệ hạ, việc này ngàn lần không được!"

"Đúng vậy! Việc này đã có tổ chế, mong răng bệ hạ nghĩ lại!"

"Tuy Lục điện hạ có công lớn nhưng phong Vương thật sự hơi quá mức..."

"Bệ hạ, mong ngài nghĩ lại... Trong chớp mắt, quần thần đồng loạt lên tiếng phản đối.

Trong số đó còn có những người từng chủ động chào hỏi Vân Hạc ngoài điện cũng đứng ra phản đối.

Phong vương, đúng là có hơi quá mức!

Đến bản thân Vân Hạc cũng cảm thấy hơi quái!

Văn Đế nhíu mày nhìn lướt qua quần thần: "Công lao giành lại lãnh thổ đã mất, công lao gìn giữ thể diện đất nước còn chưa đủ để phong vương? Các ngươi ai có bản lĩnh cỡ này, trầm cùng phá lệ phong vương như hắn!"