Ban Bố quỳ xuống, sứ đoàn Bắc Hoàn và những người khác cũng quỳ xuống theo.

Cho dù bọn họ không cam lòng thì bây giờ cũng phải quỳ.

Nếu bây giờ mà lật lọng, vậy thì đừng mơ là thương lượng đến chuyện xin lương thực.

Thấy người Bắc Hoàn quỳ đầy dưới điện, Văn Đế mừng khôn xiết.

Năm năm!

Tên quốc sư Bắc Hoàn này chính là tên đã khiến ông ấy suýt bị bắt năm năm trước, cuối cùng đối phương vẫn quỳ rạp trước mặt mình.

Như vậy cũng coi như là trả được mối thù năm năm trước!

Quan trọng hơn là Đại Càn đã giành lại được mảnh đất đã mất, cho dù ông ấy có chết thì cũng đã có thể hãnh diện gặp liệt tổ liệt tông.

Sử sách đời sau sẽ không ai mắng ông ấy là Hoàng đế mất nước nữa.

Cảm xúc của Văn Đế sôi trào, cố tình trì hoãn một lát rồi mới từ tốn giơ tay lên nói: "Chư vị sứ giả, miễn lễ! Người đâu, ban ngồi!"

"Tạ ơn Hoàng đế Đại Càn!"


Lúc này người Bắc Hoàn mới từ từ đứng dậy, vẻ mặt đầy khó coi.

Ban Bố hung hăng lườm Vân Hạc một cái.

Vân Hạc bĩu môi, trong lòng chửi thầm "tên chó già", sớm muộn gì lão tử cũng diệt sạch Bắc Hoàn các ngươi!

Để xem ngươi còn dám lườm lão tử nữa không!

Sứ đoàn Bắc Hoàn lần lượt ngồi xuống ghế, Văn Đế đang vui vẻ nên lập tức cho người dâng rượu và thức ăn lên.

Có chuyện vui ngày hôm nay, bầu không khí của yến tiệc cũng khác trước.

Mặt mày người Bắc Hoàn ai cũng ủ rũ cau có, còn người Đại Càn lại mừng ra mặt.

Cho dù người theo phe Tam hoàng tử cũng vui lây.

Lấy lại được lãnh thổ đã bị mất, chỉ cần không phải quân bán nước thì ai mà chẳng vui mừng.

Yến tiệc trôi qua được một nửa, có không ít người kính rượu với Vân Hạc, nhất là những người theo phái chủ chiến.

Cho dù trước kia Vân Hạc hèn nhát thế nào thì hôm nay hắn thật sự đã trở thành anh hùng của Đại Càn!


Sau yến tiệc, Vân Hạc vốn cho rằng Văn Đế sẽ triệu kiến hắn, không ngờ Văn Đế quá vui mừng rồi bất cẩn uống say, đã được người đỡ về cung nghỉ ngơi từ sớm.

Vân Hạc thấy mình không bị gọi đi cũng mừng rỡ, hắn không trò chuyện với mọi người nữa mà nhanh chóng dẫn Thẩm Hinh rời đi.

Ra khỏi cung, Vân Hạc chủ động đề nghị đưa Thẩm Hinh về nhà.

Đương nhiên, mục đích chính của hắn là muốn tìm nhị tẩu Diệp Tử của nàng. Nhìn xe ngựa của Vân Hạc đi xa, sắc mặt Vân Lệ trở nên u ám.

Bị Vân Hạc mượn đi hơn một vạn lượng ngân phiếu, còn trơ mắt nhìn hắn trở nên nổi bật như vậy, nét mặt hắn ta ngập tràn ghen tị và hận thù.

Cái tên phế vật này, mới mấy ngày không gặp mà đã thành tinh rồi à?

Cá chép hóa rồng, hóa thân thành công thần giành lại lãnh thổ đã mất?

Dùng mông cũng có thể đoán ra được lần này tên oắt con kia sẽ được ban thưởng hậu hĩnh đến mức nào.

Giành lại được lãnh thổ đã mất.

Đây chính là công lao được ghi vào sử sách đó, hơn nữa còn không mất một binh một tốt nào, sao mà không được ban thưởng lớn cho được!

Nếu như chuyện này rơi trên người hắn ta, chắc chắn có thể giúp hắn ta bước lên địa vị Thái Tử!

"Vậy mà lần này lại để tên phế vật kia được nước ra oail Đáng ghét!"

Trên đường trở về, Vân Lệ luôn miệng oán trách với Từ Thực Phủ.

"Hắn càng nổi bật thì càng dễ chết sớm!"

Từ Thực Phủ nhẹ nhàng lắc đầu, nặng nề nói: "Ta vốn định tính kế để hắn đắc tội với sứ đoàn Bắc Hoàn nhưng giờ thì không cần phiền phức vậy nữa. Có lẽ hiện tại Ban Bố đã hận chết cái tên phế vật kia rồi!"