Lúc này, người của Văn Hoa các đứng dậy.

Vân Lệ tìm được lối thoát, vội vã đưa khối rubik cho hắn ta.

Tuy nhiên chẳng được bao lâu, người này cũng chán nản.

Vì thế, Nhị hoàng tử lại đứng lên.

Cũng chẳng được bao lâu sau, Nhị hoàng tử cũng phát hiện không thể phá giải được thứ này.

Mọi người lần lượt lên thử.

Nửa canh giờ sắp trôi qua, không có một ai khôi phục được mặt thứ hai.

Ban Bố lắc đầu, ngước mắt nhìn Văn đế: “Xem ra suy nghĩ của bổn quốc sư không hề sai! Đường đường là Đại Càn, vậy mà chẳng có dũng sĩ nào nên hồn, cũng chẳng có kẻ học nào đa tài! Hoàng đế Đại Càn như vậy, không xứng để bổn quốc sư hành lễ!”

“Ngươi…”

Sắc mặt Văn đế tái mét, ông ấy tức giận đến mức run rẩy.


Quần thần cũng vô cùng phẫn nộ, họ đua nhau trừng mắt nhìn Ban Bố.

“Tùy tiện lấy một thứ đồ chơi rách nát ra để kiểm tra tài năng và học vấn ư?”

“Đúng vậy, nếu như ngươi có bản lĩnh thì chúng ta thi đấu ngâm thơ với nhau!”

“Theo ta thấy, thứ này không thể phá giải được. Chẳng qua quốc sư tạo ra thứ này để làm khó chúng ta mà thôi!”

“Đúng, chắc chắn là như vậy…”

Mọi người đều gật đầu đồng ý và cảm thấy không có cách nào phá giải được thứ này.

Lúc này, Vân Hạc từ từ đứng dậy và nhìn về phía Ban Bố với ánh mắt khinh thường.

“Tại sao phải mất nửa giờ để phá thứ đồ chơi nho nhỏ này? Thời gian nửa chén trà là đủ rồi!”

Khi giọng nói của Vân Hạc vang lên, tiếng trò chuyện của mọi người im bặt.


Lục hoàng tử?

Vân Hạc?

Tên phế vật đó á?

Thoáng chốc, một loạt từ ngữ hiện lên trong đầu mọi người.

Nhưng tất cả những từ ngữ đó đều nhằm vào một người, Vân Hạc.

Hắn vừa nói gì?

Phá giải thứ này chỉ bằng thời gian nửa chén trà?

Tên này có bị điên không?

Tất cả các quan văn võ và các hoàng tử đều không phá giải được thứ này, làm sao hắn có thể phá giải nó trong thời gian nửa chén trà được?

Nếu như muốn thu hút sự chú ý thì cũng đừng khoe khoang tới mức đó chứ!

Thấy mọi người nhìn qua đây, Thẩm Hinh suýt chút nữa hộc máu. Nàng vội vàng kéo và ra hiệu Vân Hạc ngồi xuống.

Tên phế vật này bị thần kinh rồi!