"Lục điện hạ, đừng buồn, thần nói cho người một tin vui này." Trước khi vào tiệc, Chương Hư lại kéo Vân Hạc sang một bên. Ta mẹ nó thật khó chịu!

Trong lòng Vân Hạc thấy cạn lời, ngoài mặt lại hỏi: "Có phải ngươi lại kiếm được một bút lời lớn rồi không?”

"Điện hạ quả nhiên anh minh!"

Chương Hư nịnh nọt, sau đó làm mặt quỷ nói: "Điện hạ, lần này chúng ta thật sự phát tài lớn rồi...'

Nói xong, Chương Hư bắt đầu báo cáo chiến tích cho Vân Hạc. Hắn ta đã thương lượng được với mấy thương khách mà hắn ta quen biết.

Sau này, hắn ta sẽ cung cấp hàng hóa cho những thương khách đó, những thương khách đó sẽ phụ trách buôn bán.

Không những là xà phòng thơm, mà còn bao gồm tất cả những món đồ bọn họ làm ra.

Đương nhiên, những thương khách đó vẫn coi trọng xà phòng thơm nhất.

Đều làm người buôn bán, tất nhiên có thể nhìn ra được giá trị của loại xà phòng thơm này.


Nhưng những thương khách đó không biết chế tạo xà phòng thơm, vậy nên chỉ có thể lấy hàng từ chỗ Chương Hư.

Chương Hư cũng rất thâm, chỉ một khối xà phòng thơm to bằng bàn tay, nhập. hàng qua tay hắn ta phải trả năm lượng bạc một khối!

Giá bán ra còn cao hơn!

Dùng lời nói của Chương Hư đó chính là, xà phòng thơm này vốn dĩ không phải là thứ mà bá tánh bình thường có thể dùng được.

Một khối xà phòng thơm bán năm hoặc mười lượng bạc, không hề có bất kì ảnh hưởng nào đối với bá tánh bình thường.

Đối với bá tánh bình thường mà nói, dùng nhiều tiền để mua xà phòng thơm tắm rửa, còn không bằng pha thêm nhiều nước ấm và chà nhiều hơn là được.

Vì để có thể lấy được hàng hóa ưu tiên từ phía Chương Hư, những thương khách đó đã chắp vá lung tung, thậm chí không tiếc bán gia sản của cải trong nhà để lấy tiền mặt, mỗi người đều trả trước cho Chương Hư từ hai đến ba mươi vạn lượng bạc.

Hiện tại Chương Hư đã cầm trong tay gần một trăm vạn lượng bạc.

Chương Hư đã sản xuất ra 5000 khối xà phòng thơm, để thêm hai ngày nữa để xà phòng hóa sâu hơn trước khi đưa một số lượng lớn ra ngoài thị trường bán.

Đến lúc đó cũng sẽ cũng sẽ cung cấp trước cho những thương khách đó mỗi người 1000 khối xà phòng thơm.

Hơn nữa, Chương Hư còn ký một khế ước với mấy thương khách đó, cam kết rằng những thương khách đó không được bán xà phòng thơm ở hoàng thành, chỉ

được bán xà phòng thơm ở những châu quận khác.

Nghe xong lời Chương Hư nói, trong lòng Vân Hạc không nhịn được mà vui vẻ.

Quả nhiên hắn không nhìn lầm Chương Hư.

Người này rất thích hợp làm ăn buôn bán!

Vô cùng vui vẻ, Vân Hạc lại hị ậy có phải ngươi định mở rộng xưởng hay không?”


"Đúng vậy!"

Chương Hư gật gật đầu, nói tiếp: "Chuyện xưởng thì dễ giải quyết, nhưng mà ít mỡ heo quá, thần đã cho người đi thu mua quanh thành, nhưng xa hơn có lẽ vẫn không đi

Nếu không phải nguyên liệu nhập vào có hạn, thì Chương Hư sao chỉ dừng ở mức sản xuất ra 5000 khối xà phòng được chứ!

Trong số những nguyên liệu đó, mỡ heo là thứ khó giải quyết nhất. Chủ yếu là do lượng nhu cầu quá lớn! "Trước tiên cứ đi thu mua quanh thành đi!"

Vân Hạc nói: "Trở về để ta nghĩ lại, xem xem có thể sử dụng thứ khác để thay thế mỡ heo được hay không."

Cái này cũng không còn cách nào.

Nhiều người dăm ba bữa còn không thể ăn thức ăn mặn, nào có nhiều mỡ heo cho bọn họ làm xà phòng thơm như vậy? Càng đừng nghĩ tới cái gì mà dê bò cừu!

"Được!"

Chương Hư gật gật đầu.

Hiện tại cũng chỉ có thể làm như thế.

"Đúng rồi, nỏ kia ngươi đã cải tiến đến đâu rồi?"


Vân Hạc lại dò hỏi.

Chương Hư ngại ngùng nhìn hắn: "Hai ngày nay đều tập trung vào xà phòng thơm, thật sự không có thời gian, trở về thần sẽ thử cải tiến một chút."

"Được."

Vân Hạc gật gật đầu.

Chương Hư quả thật rất bận, hắn cũng không thể thúc giục quá. Đợi hắn ta từ từ cải tiến vậy!

Tốt nhất là cải tiến một lần là có thể đạt đến trình độ hắn hài lòng.

Hai người trò chuyện một hồi, Thẩm Hinh tìm tới đây, lúc này hai người mới dừng cuộc nói chuyện lại.

Sau nửa canh giờ, những phủ binh ở Miêu Nhĩ Sơn đã tới đây.

Vân Hạc cũng hạ lệnh khai tiệc, rượu thịt đây đủ.