“Tam ca đại giá quang lâm, thực sự khiến tệ xá này vẻ vang.”

Vân Hạc tươi cười đi tới trước mặt Vân Lệ.

“Lục đệ, ngươi khách khí với ta làm gì?” Vân Lệ cười ha ha: “Lục đệ, ta cũng không vòng vo với ngươi nữa, quan hệ cá nhân giữa tam ca và Viên Khuê cũng không tệ lắm, nể mặt tam ca, ngươi hãy tha cho Viên Khuê một con đường đi! Ngươi nhìn xem, cha hắn cũng đánh hắn thành dáng vẻ gì rồi.”

Nói xong, Vân Lệ chỉ Viên Khuê mặt mũi bầm dập đứng một bên.

Viên Tông xuống tay quả thực rất độc ác.

Chủ yếu là lần này không ra tay độc ác không được.

Nghe lời Vân Lệ nói, Vân Hạc lập tức tỏ ra u oán: “Tam ca, ngươi gạt ta.”

“Hả?” Vân Lệ bị câu nói đột ngột này của hắn làm cho mơ hồ: “Lục đệ, lời này. của đệ là sao? Sao tam ca nghe không hiểu?”


“Mấy ngày trước lúc tam ca ngươi nói xin lỗi ta không phải đã nói sau này ai ức hiếp ta thì ngươi sẽ ra mặt thay ta à?” Vân Hạc thở phì phò nhìn Vân Lệ: “Bây giờ Viên Khuê tung tin đồn trong thành, một lòng muốn đẩy ta vào chỗ chết, ngươi chẳng những không ra mặt thay ta mà còn giúp ngược lại Viên Khuê nữa.”

“Ta...” Vân Lệ hơi khựng lại, trong nhất thời hơi nghẹn lời.

Trong lúc Vân Lệ nghĩ nên trả lời thế nào thì bỗng nhiên Vân Hạc nhìn chằm chằm Vân Lệ: “Tam ca, ta hiểu rồi.”

“Ngươi lại hiểu gì nữa?” Vân Lê mờ mịt. Vân Hạc tức giận nhìn Vân Lệ nói: “Vừa nãy ngươi nói có quan hệ rất tốt với

Viên Khuê! Những lời đồn hãm hại ta kia là ngươi bảo Viên Khuê lan truyền ra ngoài.”

“Lão Lục, chuyện này không thể nói lung tung được.” Mí mặt Vân Lệ bỗng nhiên giật ái, vội khoát tay: “Tam ca tuyệt đối không làm chuyện này! Hơn nữa tam ca chắc chắn những lời đồn đó cũng không phải Viên Khuê lan truyền ra ngoài, chắc chắn là người Bắc Hoàn đang giở trò! Đúng, chắc chắn là Ban Bố phái người lan truyền ra ngoài.”

“Ta không tin tưởng ngươi nữa.” Vân Hạc vẫn còn giận: “Xem ra phụ hoàng nói không sai, ngươi giả vờ giảng hòa với ta, đợi...”

Nói tới đây, Vân Hạc giống như nghĩ đến cái gì đó, bỗng nhiên ngừng lại. Nhưng mà Vân Lệ nghe thấy hắn nói, mí mắt lại bỗng nhiên giật cái nữa. Phụ hoàng nói với hắn là mình giả vờ giảng hòa với hắn?

Đáng chết!

Sao phụ hoàng lại nói vậy với hắn?

Hơn nữa vừa nãy bỗng nhiên Vân Hạc ngừng lại, hiển nhiên là còn chưa nói xong.

Rốt cuộc phụ hoàng nói gì với hắn?

Vân Lệ lập tức đứng ngồi không yên, vội hỏi ngươi?”


Lục đệ, phụ hoàng nói gì với

“Ta không thể nói.” Vân Hạc cúi đầu nói: “Phụ hoàng không cho ta nói.” Phụ hoàng không cho hắn nói? Vân Lệ càng đứng ngồi không yên.

Vì sao phụ hoàng không cho hắn? Trong này có thứ gì không thể nói cho hắn †a sao?

Hắn ta biết hôm qua phụ hoàng dùng bữa trong cung của Vân Hạc, còn đặc biệt mang Vân Hạc tới Đông Cung một chuyến.

Nhưng phụ hoàng lại bảo tất cả mọi người lui ra, không ai biết rốt cuộc phụ hoàng nói gì với Vân Hạc.

Không được. Nghe vài câu của hắn thì hình như phụ hoàng rất bất mãn với mình. Nhất định phải biết rõ rốt cuộc phụ hoàng nói gì với hắn.

Vân Lệ càng nghĩ càng thấy bất an nên vội đứng lên nói: “Lục đệ, chúng ta qua bên kia nói chuyện.”

“Ta không muốn.” Vân Hạc giống như đang giận lẫy, còn xoay đầu qua một bên.

Nhìn dáng vẻ này của Vân Hạc, trong lòng Vân Lệ vừa bất an vừa lo lắng. Đây đúng là tổ tông!


“Lục đệ, ngươi còn tức giận gì với tam ca chứ? Được, hôm nay tam ca sẽ dạy dỗ Viên Khuê một trận thật tốt, trút giận cho ngươi trước.”

Nói xong, Vân Lệ đạp Viên Khuê ngã xuống đất.

Viên Khuê còn chưa kịp cầu xin tha thứ, nắm đấm của Vân Lệ đã trút xuống như mưa, đánh cho hắn ta kêu oai oái.

Giờ phút này, trong lòng Viên Khuê có cảm giác như một vạn con lạc đà chạy qua mình.

Hắn ta là xin Vân Lệ nói giúp hắn ta. Vân Lệ còn đổ lên đầu hắn?

Trong lòng Viên Khuê tức muốn chết, nhưng lại không dám chống lại, chỉ có thể để mặc nắm đấm của Vân Lệ không ngừng nện xuống.

Nhìn Viên Khuê bị đánh vô cùng thê thảm, Vân Hạc không khỏi lắc đầu cười thầm.