"Vẫn là điện hạ anh minh, nếu không chúng ta sẽ phải chịu tội rồi."

"Nếu không nhờ điện hạ kiên trì như vậy, hôm nay chúng ta thảm lắm đó." "Điện hạ thật sáng suốt, thần kính phục..."

Trên đường trở về, mấy thị vệ đều nhìn Vân Hạc bằng ánh mắt ngưỡng mộ.

Nghĩ đến dáng vẻ thị vệ của các Hoàng tử khác bị đánh cho da tróc thịt bong thì bọn họ lại càng cảm thấy mình quả thực quá may mắn.

Vân Hạc rất hài lòng với biểu hiện của mấy người đó, lặng lẽ bùi ngùi nói với họ: "Cho nên ấy mà, làm người vẫn cần phải sống thành thật yên phận, nghĩ đến những chuyện lừa đảo ít thôi!"

"Vâng, vâng..."

Mấy thị vệ liên tục gật đầu.

Vẻ mặt Diệp Tử xạm lại, nàng ấy liếc hắn một cái, trong lòng thầm cảm thấy bưồn cười.

Hắn còn không biết xấu hổ nói phải sống thành thật yên phận với người khác sao?


Hắn là một người thay đổi liên tục, muốn đến Sóc Bắc đoạt binh quyền tạo phản, cũng có mặt mũi nói mấy chữ "Sống thành thật yên phận" này hả?

Hắn cũng không xấu hổ sao!

Cười xong, Diệp Tử lại nhìn về phía Thẩm Lạc Nhạn đang đỏ mặt suốt quấng đường đi kia.

"Muội làm sao vậy?"

Diệp Tử thúc ngựa ghé sát lại gần Thẩm Lạc Nhạn, khẽ cười nói: "Có phải đột nhiên cảm thấy phu quân muội cũng không quá vô dụng hay không?"

"Tẩu đừng nói nữa...

Mặt Thẩm Lạc Nhạn vẫn đỏ bừng, nàng nói nhỏ như muỗi, nói xong thì vẫn cúi đầu im lặng.

Thấy bộ dạng này của Thẩm Lạc Nhạn, Diệp Tử không nhịn được mà cười duyên không ngừng.

Thẩm Lạc Nhạn khế há miệng, mấy lần muốn nói nhưng lại không dám nói ra. Nàn cũng không trở về Thẩm gia, theo bọn họ trở lại phủ Lục hoàng tử.

Ở triều Đại Càn, trước khi nam nữ thành hôn không cần phải chú ý quá nhiều, cũng không có quy định về việc không được gặp nhau trước khi thành hôn.

Trở lại quý phủ, Thẩm Lạc Nhạn do dự mãi, cuối cùng mới nói với Vân Hạc.

"Đi theo ta ra hậu viện!"

"Được!"

Vân Hạc gật đầu cười, theo nàng đi đến hậu viện.

Trong hậu viện, Thẩm Lạc Nhạn cố lấy dũng khí nói xin lỗi với Vân Hạc: "Ta xin lỗi vì sự vô lễ của mình hôm nay, ta không nên nói ngươi là rác rưởi trước mặt thị vệ của ngươi! Ta cũng không nên đánh chủ ý lên những con mồi đã bị bắn chết kia."

Thẩm Lạc Nhạn cúi đầu, khuôn mặt đã đỏ bừng hết lên.


"Chỉ vậy thôi à?"

Vân Hạc hé miệng cười.

"Vậy ngươi còn muốn thế nào nữa?" Thẩm Lạc Nhạn đột nhiên ngẩng đầu, ấm ức nhìn Vân Hạc.

Vân Hạc thấy thế, không khỏi trêu chọc nàng: "Ngươi không có chút chân thành nào cải"

"Ta còn chưa đủ thành ý à?”

Thẩm Lạc Nhạn nổi giận: "Không phải ngươi muốn ta xin lỗi trước mặt mọi người đấy chứ?"

"Ta không cần lời xin lỗi của ngươi." Vân Hạc nhẹ nhàng lắc đầu: "Ta chỉ cần ngươi hiểu được, chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm thôi!"

"Ngươi còn dám nói ta?" Thẩm Lạc Nhạn lại thấy tức giận, không mấy vui vẻ nói: "Thánh thượng cũng không muốn để ngươi tới Sóc Bắc, ngươi còn tự đẩy ngươi và Thánh thượng lên đầu sóng ngọn gió nữa! Nghe ý hôm nay của Thánh thượng là biết bây giờ ông ấy không muốn để ngươi đi Sóc Bắc cũng không được!"

Nói đến chuyện này, Thẩm Lạc Nhạn lại cảm thấy vô cùng tức giận.

Nàng thà để Vân Hạc chạy tới Quần Phương Uyển ăn chơi đàng điếm, cũng không muốn Vân Hạc nói ra những lời kia trước mặt mọi người.

Với thân hình nhỏ bé như Vân Hạc, tại sao lại phải đi tới Sóc Bắc chứ?


Hắn chê quả phụ Thẩm gia còn chưa đủ nhiều sao?

"Đi thì đi thôi!"

Vân Hạc lơ đễnh cười cười: "Có nhiều phủ binh bảo vệ ta như vậy mà, ta cũng chưa chắc sẽ chết ở Sóc Bắc đâu, nói không chừng còn có thể kiến công lập nghiệp đấy!"

"Có cái rằm ấy!"

'Thẩm Lạc Nhạn cực kỳ không thục nữ nói: "Một khi xảy ra xung đột với Bắc Hoàn thì những phủ binh kia cũng ngươi cũng chẳng đủ cho thiết ky của Bắc Hoàn nhét kế răng đâu!"

"Được rồi, được rồi!"

Vân Hạc khoát tay: "Chuyện này đã quyết định rồi, nói nữa cũng vô dụng thôi!"

Thẩm Lạc Nhạn hơi cứng người lại, nhất thời á khẩu không trả lời được.

Đúng vậy!