Chẳng những đẹp mà còn cứng cáp!

Đây là sự thật!

Nhưng Thẩm Hinh nghe cứ có cảm giác có chút gì đó không đúng lắm. Song, nàng cũng không biết là không đúng điểm nào.

Rất nhanh Thẩm Hinh đã vứt bỏ những tạp niệm trong đầu ra khỏi đầu, đặt toàn bộ sự chuyên tâm lên trên mũi thương.

Vân Hạc cười một cái, lại hỏi: “Ngươi có cần đích thân nghiệm chứng cây. thương của ta một lát không?”

“Không cần.”

Thẩm Hinh nhẹ nhàng lắc đầu, bước nhanh về phía trước, chỉ vài động tác đã gỡ được mũi thương xuống, Vân Hạc thấy vậy nở nụ cười hiếm hoi:

“Mũi thương này coi như tặng ta rồi nhé!”

“Ngươi thật không biết khách sáo!”

Vân Hạc cười nhã nhặn, trêu ghẹo nói: “Ngươi biết sử dụng thương ư?”

“Ta không biết?”

Thẩm Hinh hừ nhẹ, vẻ mặt kiêu ngạo nói: “Ngươi hỏi hai thị vệ Lý coil”


Không đợi Vân Hạc chất vấn, Cao Hợp bèn nói: “Sở trường của Lục hoàng tử hẳn là sử dụng thương, năm đó, Thẩm tướng quân chính là dựa vào thương pháp của Thẩm gia mà danh tiếng vang xa.”

Thương pháp của Thẩm gia?

Cái này, Vân Hạc thật sự không biết.

Lặng im suy nghĩ một lúc, Vân Hạc lại đưa tay về hướng Thẩm Hinh: “Trả lại cho ta trước đã! Quay về ta sẽ cho người dựa vào chất liệu thép này chế tạo một cây trường thương!”

Là nữ vệ sĩ, chuyện như trang bị vũ khí nhất định phải được đầy đủ!

“Thật không?”

Thẩm Hinh nửa tin nửa ngờ.

Vân Hạc gật đầu, cười một cái: “Chỉ cần ngươi sử dụng được

“Ngươi tưởng ta là ngươi chắc?”

Thẩm Hinh khinh bỉ nhìn Vân Hạc một cái. Vẻ mặt kiêu ngạo nói: “Năm ta mười ba tuổi ta đã sử dụng được cây Điểm Tình của cha ta rồi! Cây Điểm Tình của cha ta, nặng đến bốn mươi cân lận đó!”

“Thật hay giả?”

Vân Hạc kinh ngạc.


Cô nàng loli này có sức mạnh hơn người?

“Từ nhỏ ta đã học võ, ngươi cho là ta yếu ớt trói gà không chặt giống ngươi sao?”

Thẩm Hinh hừ nhẹ, lại lần nữa khinh bỉ Vân Hạc!

Đắc ý! Vân Hạc thầm chế giễu, bĩu môi cười nói: “Ngươi có lợi hại đến đâu, chả phải cũng gả cho một kẻ tay trói gà không chặt như ta đây ư?”

“Ngươi!"

Thẩm Hinh nghẹn lời trong nháy mắt, chỉ có thể trừng mắt phẫn nộ nhìn Vân Hạc.

Vân Hạc không để bụng, lấy ra tờ ngân phiếu một trăm lượng từ trong người thưởng cho mấy thợ rèn, sau đó bảo bọn họ dựa theo thép pattern steel làm lại cây vũ khí mới cho Cao Hợp.

Chu Mật ghen ty, thử thăm dò hỏi: “Điện hạ, tiểu nhân có thể cũng...

“Vậy thì hai cây!”

Vân Hạc dặn dò mấy thợ rèn.

Người của mình, vũ khí tốt chút cũng không cần tiếc!

“Còn ta nữa!”

Thẩm Hinh vội mở miệng nói, sợ hắn sẽ quên cây trường thương của nàng

mất. Vân Hạc gật đầu, thấy thời gian không còn sớm, bèn dẫn mấy người rời đi.

Trước khi đi, Vân Hạc vốn muốn dặn dò mấy thợ rèn giữ bí mật chuyện thép caro, nhưng mà sau khi đắn đo một hồi nghĩ lại vẫn là thôi vậy.