Ở sân trước, Phương thị đang thảo luận với quản sự của phòng may mặc về vấn đề quần áo mùa đông, thì đột nhiên có người tới báo rằng Thái phu nhân ở Trì Vân viện đã cho đại nha đầu Yên Vân tới đây truyền lời.Từ lần trước lão phu nhân cố ý hay vô ý lấy chuyện con nối dõi đơn bạc để trách móc nàng ta, phải mấy ngày sau Phương thị mới bình tĩnh lại được.
Ngoài miệng lão gia đã an ủi nàng ta, nói mấy câu trấn an hay ho để an ủi Phương thị, nhưng nhìn cái thần sắc kia thì có vẻ cũng thấy hơi đáng tiếc.
Điều này khiến cả tháng nay, nàng ta cứ nghĩ đông suy tây mãi.Bây giờ khi nghe thấy Yên Vân đang tới đây, trái tim buông lỏng của Phương thị lại treo lên, sợ rằng lão thái thái sẽ nhắc lại chuyện cũ.Trong số bốn đại nha đầu bên cạnh lão thái thái, Hương Vân và Yên Vân là những người đã tới thời điểm sẵn sàng tìm lang quân.
Hương Vân có ngoại hình xinh đẹp và tính cách ngoan ngoãn; Yên Vân thì ăn nói khéo léo, tính cách tươi sáng, dáng người cũng thuộc loại sinh đẻ tốt.Nhỡ đâu lão thái thái muốn...Không, sẽ không đâu.
Lão phu nhân ghét nhất là nạp thêm thê thiếp.Yên Vân bước vào phòng, hành lễ với Phương thị, ý nói mấy chuyện trong tương lại.
Phương thị không khỏi thở phào nhẹ nhõm.Lý Duệ không đọc sách nữa, ngược lại ra ngoài làm ruộng à? Đây là đang muốn làm cái trò bịp bợm gì thế hả? Đương nhiên là trong lòng có một vạn lời đồng ý, nhưng bản thân nàng ta đã ra vẻ một “người thím hiền lương thục đức” từ lâu rồi, nếu đồng ý như vậy thì khó tránh khỏi chuyện bị người ta nghi ngờ.Phương thị bày ra dáng vẻ quan tâm, có chút không vui nói: "Như vậy thì sao được! Đọc sách mới nghiêm túc! Muốn đi làm ruộng giải trí cũng chỉ có thể coi là thú vui thôi, làm sao có thể coi như chuyện nghiêm túc chứ! Học mấy ngày mà đã muốn bỏ bê rồi!"Trước khi Yên Vân đến, Hoa ma ma cũng đã dặn dò cho nàng ấy phải nói gì.
Vì vậy, Yên Vân cúi xuống, dùng tốc độ nhanh chóng nói: "Phu nhân, ngài không biết rồi, lúc Duệ thiếu gia tới vườn Bắc, mỗi ngày đều dỗ dành cho thái phu nhân ăn thêm mấy chén cơm.
Lão thái thái thích đến ruộng rau, Thụy lão gia giúp Thái phu nhân thu hoạch rau.
Thái phu nhân thích xuống đất trồng rau, Duệ thiếu gia đã giúp đỡ thái phu nhân thu dọn đồ ăn, ngay cả Thái phu nhân cũng nói Duệ thiếu gia là một hạt giống làm ruộng rất tốt..."Người quản sự bên cạnh lấy khăn tay che miệng, cười thầm.Đường đường là đích thiếu gia của phủ Quốc công, thế mà lại là một hạt giống làm ruộng tốt.“Buồn cười!” Sắc mặt Phương thị lạnh lùng."Ai nói không phải chứ.
Nhưng Thái phu nhân rất nghiêm túc, phu nhân, ngài cũng biết mà." Yên Vân cũng khẽ cười cười."Thái phu nhân sai nô tì nói một tiếng cho ngài biết, nếu như Duệ thiếu gia không muốn đọc sách nữa, thì ai dạy cũng vô dụng thôi, không bằng đi theo ngài ấy học làm ruộng, ít nhất cũng coi là có một cái nghề thành thạo, thứ hai cũng là để làm bạn với thái phu nhân.
Lão thái thái nói trong viện không có cháu nội, có chút vắng vẻ, nếu như phu nhân không muốn Duệ thiếu gia ở lại nơi đó, để cho Minh thiếu gia đi cũng được...""Nói bậy bạ gì đó! Minh Nhi còn đang ở nhà mẹ đẻ của ta để học hành, năm ngày nữa mới trở về một lần!" Phương thị vỗ bộp vào cái bàn bên cạnh mình, đứng dậy."Ngươi trở về nói với lão thái thái thái, nếu như ngài ấy muốn có một đám cháu trai bên cạnh, chờ Minh Nhi trở về, ta sẽ kêu thằng bé đến thỉnh an lão nhân gia ngài, cũng là do người làm tiểu bối như chúng ta sơ suất, luôn muốn cho hai đứa trẻ có tương lai sáng lạng, ngược lại quên mất rằng một mình lão thái thái ở trong viện cũng rất cô độc."Phương thị bảo Lưu ma ma thưởng cho Yên Vân hai quả lê bạc."Nếu như lão thái thái thích Duệ Nhi, vậy trước mắt cứ để thằng bé nghỉ ngơi nửa tháng, ở cạnh lão thái thái giải quyết vấn đề, về phần sau này không lên lớp nữa, chuyện này ta cũng không quyết định được, chờ sau khi lão gia hạ triều, ta sẽ thương lượng với lão gia.
Qua loa thì vậy, chắc chắn là không thể nào."Về phần có phải là nửa tháng hay không thì chờ nửa tháng nữa...Trong lòng Phương thị cười đắc ý.Ai có thể biết được chứ..