Lý Duệ buồn bã nhìn mình trong gương, cậu ta đã gầy đi rất nhiều, không còn phúc hậu giống như trước nữa.Kể từ khi đi vào sống ở Quy Điền Cư, ngày nào cậu ta cũng phải dậy trước bình minh để tự tắm rửa và thay quần áo.
Sáng sớm, dưới sự giám sát của nãi nãi, Lý Duệ phải chăm sóc vườn rau, nhân tiện lùa đàn vịt ra khỏi hàng rào tre, rồi nhặt trứng vịt, tưới nước bón phân cho vườn rau.May mắn thay, cậu ta không cần phải lấy phân bón.
Nếu không, Lý Duệ sẽ giảm cân càng nhanh hơn.Làm xong việc ở vườn rau và chuồng vịt, Lý Duệ phải quay trở lại điền cử để thay y phục lần nữa, mang sách vở, ra sân trước để đi học.Buổi trưa hàng ngày chắc chắn không được ăn no.
Ngày xưa mỗi bữa cơm, Lý Duệ phải ăn ba bát cơm, nhưng bây giờ tổ mẫu chỉ cho cậu ta ăn một bát thôi!! Chỉ một bát!! Đối với những người như họ mà nói, cái bát đó chẳng to hơn nắm tay được là bao, một bát làm sao đủ được!Nếu không phải Thương Thư thỉnh thoảng lén ăn trộm một chút điểm tâm tới đây cho Lý Duệ, cậu ta đã sớm đói tới mức ngất xỉu rồi!"Thiếu gia, ngày nào người cũng như này thì thân thể làm sao mà chịu nổi..." Thương Thư lau nước mắt: "Lòng dạ của thái phu nhân cũng quá độc ác rồi! Buổi sáng mới qua giờ Dần (5 giờ) là đã phải rời giường, bữa sáng chỉ có một bát cháo sữa bò và hai quả trứng gà.
Cho dù là một gia đình bình thường, bữa sáng cũng phong phú hơn thế này, huống hồ là còn phải làm việc cả ngày..."Lý Duệ ăn ngấu nghiến, nhét miếng bánh đậu xanh phỉ thúy vào trong miệng, nói không rõ lời: "Có thể ăn được bảy phần đã là không tồi rồi.
Chỉ sợ nãi nãi lại nghĩ ra chiêu gì khác thôi...""Nếu không, nô tỳ lén lút đi cầu xin phu nhân, để phu nhân nghĩ cách cứu thiếu gia ra ngoài.
Người là thiếu gia của phủ Quốc công, làm sao có thể ở cùng với những đồng ruộng bẩn thỉu đó chứ..."“A, nói suốt nửa ngày, thì ra Thương Thư cô nương coi chúng ta là những hạ nhân bẩn thỉu à?" Giang bà tử, người phụ trách vườn rau, đang ở bên ngoài căn phòng trong góc của điền viên lên tiếng, cười nửa miệng, khiến Lý Duệ và Thương Thư trong phòng kinh ngạc, vội vàng đứng lên.Thương Thư lau nước mắt, nhanh chóng chạy tới mở cửa, đúng là Giang bà tử đang đứng ngoài cửa với một hộp thức ăn."Hôm nay Thái phu nhân nhờ ta mang món vịt hoa quế và bánh bông lan trứng muối từ trong bếp đến cho ngài, Duệ thiếu gia.
Thái phu nhân nói rằng món vịt này được làm từ con vịt do chính tay ngài bắt được.
Lòng đỏ trứng vịt đã được sử dụng để làm món bánh bông lan trứng muối là trứng vịt do ngài nhặt được đấy." Giang bà tử đặt hộp thức ăn xuống, nhìn vụn bánh còn chưa được lau sạch trên khóe miệng Lý Duệ: "Thái phu nhân còn lo là mấy ngày nay Duệ thiếu gia không được ăn no, ta thấy thái phu nhân đã lo lắng nhiều rồi.
Có Thương Thư cô nương ở đây, làm sao Duệ thiếu gia ăn không no được?"Nói xong, cũng không nhìn sắc mặt Thương Thư và Lý Duệ như bị ai bóp cổ, đặt hộp thức ăn xuống, xoay người trở về bẩm báo.Lý Duệ vẫn cố giữ vị thế chủ nhân của mình, không chịu đi van xin Giang bà tử quay về đừng cáo trạng.
Nhưng Thương Thư đã tháo chiếc vòng bạc trong tay ra, vội vàng tiến lên phía trước vài bước, đặt chiếc vòng vào tay Giang bà tử, miệng nói những lời này: "Giang nãi nãi đại phát từ bi, Duệ thiếu gia như thế này thật sự là do đã đói không chịu nổi rồi", lời nói như vậy khiến sắc mặt Giang bà tử nhìn tốt hơn một chút.Giang bà tử này vốn dĩ là người nhà của một tướng lĩnh nhà họ Giang dưới trướng lão công gia.
Trong phủ Tín Quốc công có rất nhiều binh lính là tướng sĩ dưới trướng lão quốc công đã cởi giáp về quê.
Người có thân hình tương đối cường tráng thì làm hộ viện, người tàn tật thì làm những công việc nhẹ nhàng như trồng hoa, trồng cây, thả cá chép trong hồ.
Người đàn ông của Giang bà tử vốn là một giáo úy, nhưng sau đó bị chặt đứt chân, ông ta không muốn để thân thể tàn tật của mình gây thêm rắc rối cho phủ, vì vậy ông ta đã cầu xin lão công gia tìm việc làm cho bà nương nhà mình.
Giang bà tử này cũng là một tay giỏi giang từ trong ra ngoài, Khưu lão thái quân đã để bà ấy chăm sóc mấy mẫu ruộng rau ở vườn Bắc.Cả ba thế hệ nhà Giang bà tử đều làm tá điền, cả đời trồng trọt trong đất kiếm ăn, năm đó vì chồng bà ấy thấy mấy năm liên tục bị mất mùa, ruộng không trồng trọt được nữa, sống không nổi mới phải đi trưng binh.
Cho nên khi nghe khi đứng ngoài cửa nghe Thương Thư nói nông dân đều là "người bẩn thỉu", bà ấy đã nổi trận lôi đình ngay tức khắc.
Vốn định quay về cáo trạng Thương Thư giấu đồ ăn vặt đưa đi cho Duệ công tử, nhưng bà ấy cũng là người có cháu ngoại, hồi nãy nhìn thấy sắc mặt Duệ công tử đã tái nhợt vì sợ hãi, còn mạnh mẽ chịu đựng, còn đưa ra một khoản tiền, không biết vì sao, lòng Giang bà tử lại mềm xuống.Giang bà tử nhét lại chiếc vòng vào tay Thương Thư, chỉ lạnh nhạt nói:“Cô nương này, chiếc vòng này ta không dám nhận, chỉ mong lần sau cô nương ăn nói cẩn thận hơn một chút, lão công gia và thái phu nhân đều có xuất thân từ lùm cỏ, e rằng một nửa lao động trong cái phủ này đều là người làm ăn trong đất, cô nương có số mệnh tốt đẹp, từ nhỏ đã bị bán vào công phủ, không biết nỗi khổ của nhân gian, dân nghèo bên ngoài không chăm sóc được mấy sào ruộng thì có khi cả nhà đều phải chết đói đấy.”Sắc mặt Thương Thư đỏ bừng rồi tái nhợt, chiếc khăn trong tay nhăn nhúm thành một đống.
Nàng ta cầm chiếc khăn tay, lùi lại vài bước, vén áo thi lễ với Giang bà tử.“Tạ ơn Giang nãi nãi chỉ điểm.
Lần sau ta không dám nữa.”Giang bà tử né người sang một bên, không nhận thi lễ của nàng ta."Ngươi là người hầu hạ bên cạnh Duệ thiếu gia, lại là nha đầu nhất đẳng, ta không thể nhận nổi lễ của ngươi.
Duệ thiếu gia, bà tử còn phải trở về truyền tin, ta cáo lui trước.”Giang bà tử nói cáo lui, đi ra theo cửa hông của Quy Điền Cư, càng đi càng xa.Nha hoàn và bà tử ở lại Quy Điền Cư không có mấy người, chỉ có một số người giúp việc phụ trách giặt giũ quần áo và mấy nha đầu dọn dẹp chân tay.
Những người hầu này không được phép xuất hiện, nếu không có việc gì cũng không dám tới sân trước, thế này mới giúp cho Thương Thư và Lý Duệ tránh được tình cảnh xấu hổ hiện tại.“Vị Giang bà tử này, ỷ vào mình là người già trong phủ…” Thương Thư cảm thấy bản thân đã không còn mặt mũi nữa, nắm chặt lấy chiếc khăn tay.“Không, ta cảm thấy bà ấy nói đúng.” Lý Duệ đi tới trước cửa phòng, cầm hộp đồ ăn đi vào phòng."Thiếu gia!""Nãi nãi làm như vậy nhất định là có lý do của mình, nếu như ta chưa bao giờ làm việc, cũng không biết người bên ngoài sống khổ cực như thế nào, nãi nãi...!Trước kia nhất định là đã rất khổ cực." Lý Duệ mở hộp thức ăn ra, cầm lấy một miếng bánh bông lan trứng muối rồi nếm thử.
"Không cần phải lén lút ăn điểm tâm nữa, quả nhiên là càng ngon miệng hơn.".