Trong viện Kình Thương, Lý Duệ đã có thể tự mình ngồi dậy ăn cơm.Tên nhóc thối này vừa tỉnh lại đã không an phận muốn ăn cái này, muốn ăn cái kia.

Có rất nhiều món không thể ăn khi đang bị nhiễm trùng vết thương, cay độc và nhiều dầu mỡ đều không được.

Cố Khanh xụ mặt bác bỏ tất cả.


Nàng bảo người phòng bếp làm mấy món thanh đạm dễ tiêu hoá bưng đến viện Kình Thương.Có lẽ cậu ta vẫn còn chưa biết mình vừa mới nhặt về một mạng từ trong quỷ môn quan."Tổ mẫu, thẩm thẩm đâu?" Lý Duệ phồng hai má bánh bao lên, hơi bận tâm nói: "Bây giờ cháu khoẻ rồi, tổ mẫu ngài nên trở về nghỉ ngơi một chút đi." Lão thái thái đã ở trong viện của cậu ta một ngày.

Mỗi lần nàng run rẩy chống gậy đi ra ngoài, cậu ta đều sợ nàng sẽ ngã.Cậu ta vẫn còn nhớ rõ mình đến viện Trì Vân tìm lão thái thái để lấy đồ cưới cho mẫu thân, lão thái thái ôm ngực lập tức ngất lịm.

Cậu ta thật sự rất hối hận."Thẩm thẩm của cháu đã trông cháu cả đêm, ta đã bảo nó đi nghỉ ngơi rồi.

Đợi cháu khỏe nhiều, ta sẽ về viện Trì Vân." Cố Khanh biết nếu mình ở lại đây, đứa nhỏ này cũng không thể nghỉ ngơi tốt, còn không bằng quan sát một chút, nếu không có vấn đề gì thì bà sẽ trở về."Ta để Hoa ma ma và Yên Vân ở lại viện Kình Thương với cháu, bây giờ ở cái viện này của cháu không có đủ người, có bọn họ ở đây, đám nha đầu ma ma trong viện của cháu mới không dám lén giở thủ đoạn gian trá, ta cũng yên tâm.

Cháu cứ dưỡng thương cho tốt, có việc gì cứ cho hạ nhân trực tiếp đến viện Trì Vân tìm tổ mẫu." Cố Khanh nhìn vẻ mặt cảm kích của nhóc mập, lại nhìn một Hoa ma ma một cái.Hoa ma ma xoay người nhận lời: "Thái phu nhân yên tâm, chắc chắn chúng nô tỳ sẽ chăm sóc Duệ thiếu gia thật tốt.""Mai ta lại đến."Cố Khanh khẽ gật đầu, ngồi kiệu êm trở về viện Trì Vân.Cố Khanh trở về trong viện của mình chưa được bao lâu, Lý Mậu vừa từ cung hồi phủ đã đến đây vấn an.

Nàng vừa xuyên đến đã trải qua nhiều chuyện như vậy, thực sự không có kiên nhẫn để lấy lệ với những người này, nhưng lại không thể không tiếp xúc với người thân mà cơ thể này để lại, đành phải miễn cưỡng giữ vững tinh thần để gặp hắn, chưa nói được mấy câu đã lấy cớ mệt mỏi vì chăm sóc Lý Duệ, miễn cưỡng rời khỏi vị quốc công lão gia này.Lý Mậu nghe Cố Khanh nhắc đến chuyện Lí Duệ vừa mới hết sốt cao, lại hấp tấp đi đến viện Kình Thương.Bây giờ, Cố Khanh thấy Lý Mậu và Phương thị đều không giống người tốt, không cần phải nói đến Phương thị, Cố khanh xem đủ loại tiểu thuyết cung đấu trong nhiều năm qua, kinh nghiệm phim cổ trang nói cho nàng biết người phụ nữ này có vấn đề.

Nàng cũng không thích con trai Lý Mậu của thân thể này cho lắm.


Nàng luôn cảm thấy mặc dù Lý Mậu này có dáng vẻ đại thúc trung hậu, nhưng lại rất giống nhị thúc của nàng.Nhị thúc của nàng là anh cả thứ hai trong nhà, cha nàng là anh cả, nàng còn có một tiểu thúc vô cùng yêu thương mình, theo lý thuyết nhị thúc đứng giữa, hẳn là người khó xử nhất, nhưng từ nhỏ vị nhị thúc này luôn thuận lợi mọi bề.

Hơn nữa, ông ta luôn trưng ra dáng vẻ "ta luôn bị xem nhẹ", chỉ cần cha nàng hoặc tiểu thúc nàng có được gì tốt, dù là tự bản thân tìm được, ông ta cũng sẽ bày ra dáng vẻ đáng thương này cho người khác xem.

Ông bà nội của nàng thấy áy náy, luôn luôn nhấn mạnh đi lại với cha và tiểu thúc của nàng rằng phải "dìu dắt" huynh đệ của mình.

Cả một đời, nhị thúc này chẳng có lập trường gì, ai hỏi ông ta cũng đều bảo ổn, nhưng chẳng thấy ông ta làm được việc gì đặc biệt tốt cả.


Từ nhỏ, Cố Khanh đã thấy cha mình săn sóc đủ kiểu cho người nhị thúc này, hệt như nuôi con trai vậy.Nhưng mà, loại người này giỏi ba phải, nói gì cũng hay, thường là người không đáng tin cậy nhất.

Sau đó, việc làm ăn nhà nàng xảy ra vấn đề, nhị thúc là người đầu tiên biến mất tăm, trái lại tiểu thúc tính tình nóng nảy trước đây thường cãi nhau đã bán nhà giúp gia đình nàng vượt qua khó khăn.Về sau nữa, nhà bọn họ hoàn toàn buông tay với gia đình nhị thúc.Vả lại, Lý Mậu đến viện Kình Thương một chuyến để thăm Lý Duệ, thấy cậu ta chẳng có gì đáng ngại, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.Hắn bày ra dáng vẻ một người "cha tốt" dặn dò Lý Duệ rằng khi khoẻ rồi nhất định phải đi đến viện Trì Vân lạy tạ, vừa cẩn thận hỏi thăm thầy thuốc về chuyện ăn uống.

Bởi vì Hoa ma ma và đại nha hoàn trong viện của mẫu thân hắn đều ở lại viện của Lý Duệ, hắn không tiện nán lại lâu, thấy quả thực Lý Duệ cũng không có việc gì, bèn trở về Đông Viên..