Chu Cẩm bị dọa sợ hãi, lắp bắp nói: “Đúng vậy... đó chính là kỹ năng phẫu thuật mà tiên sinh dạy cho ta!”  

“Phẫu thuật?”, Cửu công chúa quay đầu nhìn Kim Phi: “Xin hỏi tiên sinh phẫu thuật là gì vậy?”  

“Điện hạ, người thả Cẩm Nhi ra trước đã”.  

Kim Phi mỉm cười chỉ vào vai của Chu Cẩm.  

Lúc này Cửu công chúa mới hoàn hồn lại, nhanh chóng bỏ tay ra.  

Chu Cẩm sợ hãi vội vàng trốn sau người Kim Phi, không dám lại gần Cửu công chúa nữa.  

“Cẩm Nhi, điện hạ cũng không phải hổ ăn thịt người, sợ gì chứ?”  

Kim Phi mỉm cười xoa đầu Chu Cẩm. Sau đó ngẩng đầu lên nhìn trời: “Điện hạ, hình như trời sắp mưa rồi, chi bằng chúng ta vào trong phòng y tế rồi nói tiếp?”  

“Nghe tiên sinh hết”, Cửu công chúa cười đáp.  

Mấy người đi vào trong phòng y tế.  

Khu nhà của Tạ Quang chiếm diện tích rất lớn, trước đây khi Khánh Mộ Lam sống ở đây đã dựng thêm mấy cái lều trại trong sân.  

Bây giờ các binh lính nữ đều đã chuyển đến doanh trại sau núi, trong sân có một khoảng không gian rộng lớn.  

Từ khi ông Đàm tiếp quản phòng y tế đã chia khoảng đất trống trong sân thành hai mảnh nhỏ, một mảnh để trồng rau và một mảnh còn lại để trồng thử các loại thảo mộc.  

Trong lúc Kim Phi tiến vào liền nhìn thấy hai ông lão đang đào đất bằng cuốc.  

Chính là Ngụy lang trung và ông Đàm.  

Thấy Kim Phi đi vào, Ngụy lang trung vội vàng đặt cuốc sang bên cạnh: “Kim tiên sinh, cuối cùng ngài cũng quay về rồi”.  

“Sau khi ra khỏi Ngũ Lang, lại tới bến đò đón công chúa điện hạ, vì vậy lỡ mất thời gian mấy ngày, khiến Ngụy lang trung đợi lâu rồi”.  

Kim Phi sợ rằng Ngụy lang trung bất ngờ khi gặp Cửu công chúa giống Chu Cẩm nên chủ động giới thiệu trước: “Vị này chính là Cửu công chúa điện hạ!”  

Ngụy lang trung sống trong quận thành hơn nửa đời người, lại là người đi nhiều biết nhiều, đương nhiên biết Cửu công chúa có ý nghĩa gì.  

Khẽ ngây ra một chút liền vội vàng phủi bụi đất trên người, sau đó hành lễ với Cửu công chúa: “Lão hủ Ngụy lang trung, tham kiến điện hạ!”  

Trên đường tới phòng y tế, Kim Phi đã giới thiệu đại khái về câu chuyện của Ngụy lang trung cho Cửu công chúa.  

Ấn tượng của Cửu công chúa về Ngụy lang trung khá tốt, khẽ mỉm cười giơ tay: “Ngụy tiên sinh không cần đa lễ, trên đường tới đây, Kim tiên sinh đã nói với ta rằng Ngụy tiên sinh bất chấp an nguy của bản thân, chữa bệnh sốt rét cho bách tính, kịp thời ngăn chặn tai họa, bản cung vô cùng khâm phục”.  

“Nếu không phải có hành động trượng nghĩa của ông, nói không chừng bệnh sốt rét đã lây lan hoành hành, vì vậy bản cung thay mặt cho bách tính cảm ơn ông”.  

Ngụy lang trung là người có tư tưởng Đại Khang truyền thống, được người của hoàng tộc khen ngợi, kích động liên tục hành lễ: “Đa tạ điện hạ khen ngợi, lão hủ chẳng qua chỉ là cố gắng hết sức làm tròn bổn phận của mình mà thôi”.  

Sau khi biết chuyện Kim Phi nói tốt về mình trước mặt công chúa, Ngụy lang trung cũng đáp lại: “Thực chất bệnh sốt rét có thể được chữa khỏi đều là nhờ lời khuyên của tiên sinh cùng với lòng hảo tâm quyên góp nhiều vật liệu”. 

“Tiên sinh biết cách trị bệnh sốt rét?”, Cửu công chúa nhìn về phía Kim Phi. 

Từ trước đến giờ sốt rét luôn là căn bệnh cứng đầu và rất dễ lây lan, mỗi năm Cửu công chúa đều thấy rất nhiều bản tấu liên quan đến căn bệnh này.