"Đi nào, ta sẽ đưa mọi người đi làm quen với nhau một chút".  

Kim Phi mỗi tay dắt một người, đem hai người đi tới trước xe ngựa, giới thiệu nói: "Hạ Nhi, Tiểu Bắc, đây là Cửu công chúa đương triều, Vũ Dương công chúa điện hạ!"  

Quan Hạ Nhi chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày nhìn thấy công chúa, lúc này cô ấy vẫn còn mơ hồ, chỉ cười ngây ngô với Cửu công chúa, thậm chí còn quên chào.  

Thấy vậy, Đường Tiểu Bắc không khỏi hơi hơi ngồi xổm xuống, hành lễ với Cửu công chúa: "Dân phụ Đường Tiểu Bắc, bái kiến điện hạ!"  

Quan Hạ Nhi vừa định thần lại, vội vàng bắt chước nói: "Dân phụ Quan Hạ Nhi, bái kiến điện hạ!"  

"Hai người là vợ chồng đúng không? Ta đã nghe Mộ Lam tỷ tỷ nhắc đến nhiều lần trong thư".  

Cửu công chúa cũng không tự cao tự đại, cười nói: "Hai người quả đẹp đôi, đúng như Mộ Lam tỷ nói".  

Quan Hạ Nhi bị Cửu công chúa khen đến đỏ cả mặt, chỉ có thể xua tay, không nói được nữa.  

Thấy vậy, Đường Tiểu Bắc không còn cách nào khác ngoài việc mỉm cười đáp lại: "Điện hạ là người phụ nữ xinh đẹp nhất mà Tiểu Bắc từng thấy".  

"Ta nghe nói thương hội Kim Xuyên do Tiểu Bắc muội muội quản lý. Có thể điều hành thương hội tốt đến vậy chứng tỏ Tiểu Bắc muội muội rất lợi hại!"  

"Thương hội có thể mở rộng thị trường ở kinh thành, đều là nhờ có điện hạ giúp đỡ, Tiểu Bắc vô cùng cảm kích!"  

Khi Đường Tiểu Bắc nói, cô ấy lại hành lễ với Cửu công chúa.  

“Hai người nói chuyện sau đi”, Kim Phi thấy hai người càng lúc càng trò chuyện nhiệt tình, vội vàng ngắt lời: “Điện hạ, ta có việc phải xử lý ở đây, hay là người về nghỉ ngơi với Tiểu Bắc trước đi?"  

"Không cần, ta không mệt, để Tiểu Bắc muội muội cùng Mộ Lam tỷ tỷ dẫn ta đi một vòng làng đi".  

Cửu công chúa cười nói.  

Khánh Mộ Lam đã nói với cô ấy về làng Tây Hà quá nhiều lần trong những bức thư nên Cửu công chúa đã rất tò mò về nó.  

Ngoài ra, cô ấy cũng rất tò mò về việc Kim Phi sẽ đối phó với Từ Lão Tam và người vợ lẽ của gã như thế nào.  

"Như vậy cũng được", Kim Phi quay đầu nhìn Quan Hạ Nhi: "Hạ Nhi, nàng trở về thu dọn chính phòng trước, sau đó bảo Nhuận Nương nấu một bữa ngon, không thể bạc đãi điện hạ được".  

"Vâng!", Quan Hạ Nhi nóng lòng muốn rời đi càng sớm càng tốt, nghe vậy liền cảm thấy như được đại xá, đồng ý, cúi đầu không chào Cửu công chúa mà chạy biến đi.  

"Thực xin lỗi điện hạ, nàng ấy có chút nhát gan, mong điện hạ thứ lỗi cho tội lỗ m ãng".  

Kim Phi bất lực xin lỗi cho Quan Hạ Nhi.  

"Không sao, Quan phu nhân thoạt nhìn là người đơn giản thiện lương, ta rất thích loại khí chất này".  

Cửu công chúa cười nói: “Hơn nữa, nếu như không phải anh của Quan phu nhân kịp thời phái người tới cứu, e là ta đã chìm xuống đáy sông rồi”.  

"Thật ra, Hạ Nhi cũng rất lợi hại. Xà phòng làm lúc đầu không thơm, mùi thơm đều do cô ấy pha chế", Khánh Mộ Lam nói.  

"Quả đúng là lợi hại".  

Cửu công chúa nghe vậy hơi kinh ngạc.