Kim Phi cúi đầu liếc nhìn, vết đỏ trên mặt và cánh tay của cô gái hằn rõ mồn một.  

"Ấy, tiên sinh về rồi ạ?"  

Khi tên đàn ông nhìn thấy Kim Phi, gã nhanh chóng nở nụ cười.  

Kim Phi khi còn ở trong làng thường mang vẻ mặt tươi cười, lúc này lại lạnh lùng nhìn tên đó, không trả lời.  

"Hắn tiêu rồi!"  

Trong xe ngựa, Khánh Mộ Lam thấp giọng nói.  

“Làm sao vậy?”, Cửu công chúa tò mò hỏi.  

"Cuộc sống ở làng Tây Hà bây giờ đã tốt hơn. Trước đây, rất nhiều cô gái không lấy được chồng đã đến làng Tây Hà làm thê thiếp. Cô gái này là một trong số đó".  

Khánh Mộ Lam nói: "Để lập quy, nam nhân thường đánh vợ vài trận khi họ bước vào nhà, đặc biệt là đối với các thê thiếp. Người đàn ông này chắc chắn đang dạy cho tiểu thiếp này một bài học.  

Tiên sinh ghét nhất những quy tắc như vậy, muội có thể thấy tiên sinh chắc chắn đang rất tức giận".  

Cửu công chúa khẽ gật đầu, vô cùng hứng thú nhìn ra bên ngoài.  

Kim Phi thực sự rất tức giận.  

Nhưng người đàn ông vẫn chưa nhận ra, thấy Kim Phi phớt lờ mình liền giơ chân đá cô gái:  

"Con tiện nhân, mày mù à, không thấy mày suýt chút nữa là đụng phải tiên sinh rồi không, mau nhận lỗi đi!"  

Cô gái sợ hãi run lẩy bẩy, quỳ trên mặt đất dập đầu với Kim Phi: "Tiên sinh, là Hồng Hồng có mắt như mù..".  

"Về nhà xem tao xử mày như nào!"  

Người đàn ông đưa tay nắm lấy tóc cô gái, cười nói với Kim Phi: “Tiên sinh, hôm qua ta lên núi săn được hai con chim trĩ, tối sẽ gửi cho tiên sinh, để các vị khách quý nếm thử!" 

Nói xong, gã vừa định kéo cô gái đi, nhưng giây tiếp theo, liền thấy Kim Phi giơ roi quất vào người gã. 

Bốp! 

Trên mặt người đàn ông lập tức xuất hiện vết máu. 

"Tiên sinh, ngài..". 

Người đàn ông ôm mặt và nhìn Kim Phi khó hiểu. 

"Sao, Từ Lão Tam, muốn gây hấn với tiên sinh sao?" 

Đại Lưu trừng mắt nói: "Ngươi trừng mắt thêm lần nữa xem ta có móc mắt ngươi ra không!" 

"Lão tam không dám!" 

Người đàn ông cúi đầu không phục. 

"Ngươi biết vì sao ta đánh ngươi không?" 

Kim Phi thu hồi roi, lạnh giọng hỏi.