Cửu công chúa lớn lên trong cung, bị các loại quy củ ràng buộc gần hai mươi năm, hiếm có cơ hội buông thả bản thân, không chỉ mặc áo giáp của Khánh Mộ Lam mà còn xem đội hình diễn tập nỏ của các nữ binh.  

Thậm chí còn bảo Thấm Nhi ra tay, thử sức mạnh của nỏ.  

Cung nỏ bắ n ra quá dày đặc, nếu như không sử dụng khiên, Thấm Nhi hoàn toàn không thể tới gần đội hình được.  

Nhưng một khi sử dụng cung nỏ thì cục diện lập tức đảo ngược.  

Thấm Nhi nhờ sự trợ giúp của khiên, nhanh chóng lao vào phương trận của các nữ binh mà không gặp chút trở ngại nào, dễ dàng đánh phá được phương trận bằng kỹ năng cao siêu của mình.  

Thường ngày Khánh Mộ Lam rất ít khi đưa A Mai tới núi Miêu Miêu, các tân binh không có cơ hội thực chiến với cao thủ, bây giờ có đối thủ luyện tập miễn phí, Trịnh Phương đương nhiên sẽ không bỏ qua.  

Lập tức chấn chỉnh đội hình, nhất quyết muốn phân cao thấp với Thấm Nhi.  

Sau đó đến cả Kim Phi cũng bị động tĩnh ở đây thu hút, thậm chí còn bảo Trịnh Phương cho mỗi một nữ binh một chai dầu hỏa.  

Khi Thấm Nhi sử dụng khiên, cả người ở phía sau khiên, rất khó nhìn thấy tình hình phía trước, các nữ binh nhân cơ hội này ném những chai dầu hỏa đang cháy lên tấm khiên.  

Thấm Nhi lập tức bị biển lửa bao trùm, nếu không phải Kim Phi chuẩn bị sẵn bao cát để dập lửa thì Thấm Nhi đã bị dầu lửa dính vào người, thiêu chết rồi.  

Cho dù không bị thiêu chết, chiếc khiên trong tay cũng bị lừa thiêu đốt không cầm được, cuối cùng lại bị cung nỏ bắn chết.  

“Trận pháp của tiên sinh vừa ra, ưu thế của cao thủ liền mất hết”.  

Khánh Mộ Lam thở dài nói.  

“Ưu thế của cao thủ vốn dĩ không phải là tham gia quy mô nhiều người chiến đấu như vậy, mà là các nhiệm vụ như thi hành hộ tống, ám sát, chặt đầu”.  

Kim Phi nói: “Giống như một cái rìu, chức năng của nó là chặt gỗ. Nếu bạn khăng khăng để nó chặt đá, thì dù lưỡi rìu có sắc bén đến đâu, nó cũng sẽ không thể chịu được".  

“Hiểu rồi”.  

Khánh Mộ Lam hiểu ra.  

Cửu công chúa cũng khẽ gật đầu.  

Ngay sau đó, Cửu công chúa lại xem diễn tập thực chiến của nam binh và nữ binh vùng với các chiến thuật phối hợp, mãi cho đến khi trời tối hẳn mới quay về phòng ăn cơm.  

Sau bữa tối, Cửu công chúa nhìn tòa tháp nhỏ của thành phố được thắp sáng bởi những ngọn đuốc trong đêm và lại nghĩ đến xi măng nên đã nhờ Khánh Mộ Lam tìm hiểu xem xi măng là gì.  

Khánh Mộ Lam không biết giải thích thế nào, chỉ đành bào A Mai đi tìm xi măng tới để biểu diễn cho Cửu công chúa xem.  

May mắn thay, khi tòa tháp nhỏ đang được xây dựng, vẫn còn một vài bao xi măng, vì vậy A Mai đã tìm một thợ xây làm khuôn cho bể nước bằng những tấm gỗ, rồi đổ xi măng trộn với sỏi vào đó.  

Để tăng tốc độ đông kết của xi măng, người thợ xây đã đốt một đống lửa bên cạnh khuôn.  

Sáng sớm hôm sau, việc đầu tiên Cửu công chúa làm khi tỉnh dậy chính là chạy tới xem xét.