Thiết Lâm Quân đóng quân dưới chân núi ở một đầu của Thanh Thủy Cốc.
Vẫn chưa đến gần, hai người đã bị lính canh chặn lại.
Chung Ngũ báo tên của Kim Phi, lính canh vội chạy vào đại doanh báo tin.
“Chung Ngũ, ta là người mới, vào đó làm thống soái thì người khác có tin phục ta không?”, Kim Phi hỏi.
Advertisement
Thật ra đây là vấn đề y lo lắng nhất.
Mình chỉ là một tên đi cửa sau, ngộ nhỡ đến đó không ai sẵn sàng nghe lời mình thì chẳng phải tiêu rồi sao?
Advertisement
Cũng không thể một mình đi đánh với người Đảng Hạng chứ?
“Nếu ngài được Hà Minh Khâm chấp nhận chắc chắn mọi người sẽ không phục nhưng Thiết Lâm Quân là do một tay Hầu gia dẫn dắt, Hầu gia chỉ định tiên sinh tạm thời đảm nhiệm quân vụ thì trên dưới Thiết Lâm Quân không ai không phục cả”.
Chung Ngũ tự tin nói: “Tiên sinh yên tâm, đội chấp pháp trong quân là do Lưu Quỳnh thống lĩnh, ai dám không phục, ngài cứ bảo Lưu Quỳnh chém người đó”.
“Ừ”.
Lưu Quỳnh cũng là một trong những cận vệ của Khánh Hoài, Kim Phi cũng có quen biết.
Nghe nói có người quen nắm quyền bên đội chấp pháp, Kim Phi mới yên tâm hơn một chút.
Phó tướng của Khánh Hoài biết tin Kim Phi đến lập tức dẫn người ra đón.
Mặc dù Chung Ngũ đi theo đã có thể chứng minh thân phận của Kim Phi, nhưng phó tướng vẫn cẩn thận kiểm tra thẻ bài thân phận của Kim Phi, thư có ấn dấu của Khánh Hoài.
Sau đó mới quỳ một gối xuống, chắp tay nói: “Mạt tướng Từ Kiêu bái kiến Kim tướng quân”.
“Thuộc hạ bái kiến Kim tướng quân”.
Một nhóm tướng lĩnh, chỉ huy ở phía sau phó tướng cũng quỳ một gối xuống chào.
“Hầu gia đang ở đâu? Dẫn ta đến đó”.
Kim Phi cũng không có tâm trạng khách sáo với mấy người này, vội hỏi.
“Mời tướng quân đi theo ta”.
Từ Kiêu dẫn Kim Phi đi vào lều của Trung Quân.
Vừa bước vào lều, Kim Phi đã ngửi thấy mùi thảo dược rất nồng.
Khánh Hoài để trần thân trên, yên tĩnh nằm trên giường, ngực trái đang bị băng bó, trán cũng quấn một vòng lớn.
“Vết thương của Hầu gia thế nào? Bao giờ có thể tỉnh lại?”
Kim Phi nhìn quân y ở một bên.
“Thưa tướng quân, Hầu gia bị gãy hai xương sườn, phổi trái cũng bị tổn thương, trán bị thương nặng, ta cũng không biết bao giờ Hầu gia có thể tỉnh”.
Quân y bất lực nói.
“Vậy được rồi, chăm sóc cho Hầu gia thật tốt”.
Quân y không còn cách nào khác, Kim Phi ở lại đây cũng không có tác dụng gì, chi bằng nhanh chóng làm quen với Thiết Lâm Quân, nghĩ ra kế sách đối phó với địch.
Y kéo phó tướng ra ngoài lều rồi hỏi: “Nói về tình hình hiện giờ của Thiết Lâm Quân đi”.