Bớt đi con hổ gần mấy trăm cân, mấy người Kim Phi trở về nhanh hơn nhiều, ăn xong bữa trưa rồi xuất phát từ phủ huyện, trời chưa tối đã về đến làng Tây Hà.

“Cho nàng này, kẹo hồ lô”.

Tiễn dân làng đến hóng chuyện đi, Kim Phi lấy một gói giấy dầu trong túi ra.

“Sao mua nhiều thế?”
Quan Hạ Nhi mở giấy dầu thấy bên trong có mười mấy cây kẹo hồ lô.

“Không dễ gì mới lên phủ huyện một chuyến, dĩ nhiên phải mua nhiều một chút chứ”.

Kim Phi khẽ cười lấy một cây ra: “Nghe tên ở nhà nghỉ nói đây là kẹo hồ lô ngon nhất phủ huyện, nàng cũng thử đi”.

“Nếu Tiểu Nga thấy kẹo hồ lô chắc chắn sẽ vui lắm”.

Quan Hạ Nhi chỉ ước gì bây giờ có thể bay về.

Chỉ là trong mấy ngày ngắn ngủi, nàng từ một sao chổi gây tai họa trở thành người có phúc được người người ngưỡng mộ.

Nàng rất muốn nói tin tức tốt này với mẹ và em gái.

Dĩ nhiên đi thăm người thân không thể đi từ sáng sớm, dù Quan Hạ Nhi rất nóng lòng về nhà, hôm sau vẫn phải đợi đến khi mặt trời mọc mới xuất phát.


“Ôi trời, sao chổi tai họa nhà thằng Ba lại về rồi”.

“Đã sớm rồi mà xui xẻo như vậy chẳng ai cần cả, ngươi nhìn xem mới có ba ngày mà đã bị người ta đuổi về nhà rồi kìa”.

“Ta thấy không giống bị đuổi về nhà, hai người vừa rồi còn cười với nhau mà”.

“Không phải đuổi về nhà thì người đàn ông kia đeo túi vải làm gì? Bên trong chắc chắn đựng đồ của nợ”.

“Sao ngươi biết? Lỡ đâu là quà con rể tặng cho cụ già thì sao?”
“Ngươi sống nửa đời người rồi, từng thấy đứa con rể nào tặng quà cho nhà vợ chưa? Huống hồ Quan Hạ Nhi còn là một đứa xui xẻo”.

“Hôm qua sau núi gặp phải hổ, không chừng là do sao chổi đem tới, mau đi gọi ông Ba về, không thể để sao chổi về làng”.


Vừa vào đến làng, những tin đồn thất thiệt phá hỏng tâm trạng tốt của Quan Hạ Nhi.

Thay vào đó là nỗi sợ hãi.

“Không sợ, có ta ở đây”.

Kim Phi nắm chặt lấy tay Quan Hạ Nhi: “Còn nhớ ta nói thế nào không? Chúng ta không ăn cơm của nhà người khác, xem lời nói của họ như gió thoảng là được”.

“Vâng!”
Quan Hạ Nhi cảm thấy được nhiệt độ ở lòng bàn tay, cũng dần bình tĩnh lại, xe dừng trước một tiểu viện đổ nát.

Trong sân một cô gái bảy tám tuổi đang nằm sấp gần chân tường kéo gì đó, nghe thấy tiếng bước chân mới ngẩng đầu lên.

Nhìn thấy người đến là Quan Hạ Nhi, cô bé ngạc nhiên gọi: “Ôi, tỷ ơi, tỷ về rồi ạ?”
“Tiểu Nga, muội đang làm gì đó?”
Quan Hạ Nhi nhanh chân bước đến kéo cô bé đứng lên.

“Tỷ ơi, muội nghe có tiếng dế kêu ở đây, chắc chắn tổ của nó nằm ở chỗ này”.

Cô bé chỉ vào chân tường nói: “Tỷ ơi, tỷ để muội xuống, muội bắt được dế rồi đem đi nướng, chúng ta cùng ăn nhé”.

“Tiểu Nga, hôm qua chị dâu không cho muội ăn cơm sao?”
Quan Hạ Nhi ôm cô bé, mắt chợt ửng đỏ.

“Tẩu ấy nói dù sao muội cũng không sống được, ăn cơm cũng chỉ lãng phí thức ăn, còn nói với đại ca ném muội ra sau núi…”
Cô bé cũng bật khóc: “Tỷ, họ nói tỷ gả cho người ta rồi, tỷ dẫn muội đi được không, đừng để đại ca ném muội ra sau núi, sau núi có sói, muội sợ lắm… muội quay sợi cho tỷ, còn biết hái rau, tỷ dẫn muội đi được không…”
Quan Hạ Nhi ôm chặt cô bé vào lòng, ngẩng đầu lên nhìn Kim Phi với ánh mắt cầu xin: “Tướng công…”
Kim Phi gật đầu, cũng cảm thấy nghèn nghẹn.

Cạch!

Một người phụ nữ trung niên đầu óc bù xù đẩy cửa phòng ra.

“Mẹ!”
Quan Hạ Nhi lau nước mắt: “Đây là tướng công của con…”
Người phụ nữ trung niên nhìn con gái mặt đầy nước mắt, sắc mặt thay đổi, không đợi Kim Phi và Quan Hạ Nhi nói gì đã lao đến định quỳ xuống với Kim Phi.

“Cô gia, nếu ngươi đã chọn Hạ Nhi trong đội đưa dâu về làm vợ rồi thì không thể đưa về lại… Cô gia nghĩ lại rồi dẫn Hạ Nhi về đi, nếu không anh trai nó về sẽ đánh nó…”
“Thím, không phải thế”.

Kim Phi vội đỡ Quan Lưu Thị.

Đùa gì chứ, lần đầu gặp mặt mà mẹ vợ đã dập đầu với mình là sao đây?
Mặc dù mẹ vợ này nói không nên lời.

“Mẹ, tướng công không phải muốn đuổi con về, bọn con đến thăm mẹ”.

Quan Hạ Nhi cũng giải thích.

“Thật à?”
Quan Lưu Thị không dám tín.

“Đương nhiên là thật, tướng công còn đem quà đến tặng mẹ”.

Quan Hạ Nhi lấy túi vải trên vai Kim Phi xuống, lấy từng món bên trong ra: “Hai con thỏ này là chàng ấy bắt được vào hai hôm trước, tướng công ướp muối hết rồi, mẹ có thể giữ lại ăn từ từ, tấm vải này là tướng công mua từ phủ huyện về ngày hôm qua, may áo quần cho mẹ…”
“Cô gia, mấy thứ này là cho ta sao?”
Quan Lưu Thị trợn tròn mắt.

Bà ta sống nửa đời người, lần đầu tiên có người tặng quà cho mình.

Còn là lần đầu được tặng nhiều như thế.

“Thím, mấy món này hơi mộc mạc, người đừng chê”.

Kim Phi hơi ngượng nói.

Dù đã sống hai đời nhưng đây là lần đầu tiên y gặp mẹ vợ, trong mấy món mang theo chỉ có hai con thỏ là đáng tiền nhất, khiến y cảm thấy không ra làm sao.

“Không chê, không chê! Nhiều lắm rồi, đều là đồ tốt thôi…”
Quan Lưu Thị xua tay, sau đó quay sang nhìn Quan Hạ Nhi: “Cô gia làm việc gì thế?”
Nữ nhiều nam ít, địa vị của con rể cũng theo đó tăng lên, bình thường đến nhà vợ ít khi mang quà đến tặng.

Người đem theo một đống đồ đến như Kim Phi gần như là không có.

“Mẹ, tướng công là người tri thức, nhưng chàng ấy biết săn bắt, thỏ là do chàng ấy bắt được đấy”.


Nói đến Kim Phi, Quan Hạ Nhi đầy vẻ tự hào: “Chàng ấy còn là anh hùng đánh hổ đó, tối hôm trước chàng ấy chỉ dùng ba mũi tên đã bắn chết một con hổ lớn nặng hơn hai trăm rưỡi cân”.

“Anh hùng đánh hổ?”
Quan Lưu Thị mở to mắt hỏi: “Mấy hôm trước sau núi chúng ta có một con hổ, hung dữ lắm, đàn ông đến bắt hổ phải có đến năm sáu người bị thương mới đuổi nó đi được, hôm qua nghe trưởng làng nói làng Tây Hà bị đánh chết rồi, chẳng lẽ là cô gia đánh chết sao?”
“Đúng đó, là tướng công”.

Quan Hạ Nhi tự hào nói.

“Trời ạ!”
Quan Lưu Thị ngồi bịch xuống đất, vỗ đùi gào khóc.

“Mẹ, mẹ khóc gì thế?”
Quan Hạ Nhi hoảng hốt không biết làm sao: “Con nói sai gì sao?”
“Ta vui quá đó”.

Quan Lưu Thị lau nước mắt nói: “Cuối cùng ông trời cũng có mắt, Hạ Nhi, con tìm được một người chồng tốt”.

“Vâng, tướng công đối xử với con rất tốt, hôm mới về nhà không những không đánh con mà còn cho con lên bàn ăn cùng nữa, cơm có thể ăn tùy thích, hôm qua lên phủ huyện còn mua vải về bảo con may đồ mới”.

“Tốt, tốt rồi! Cuối cùng con cũng vượt qua được…”
Quan Lưu Thị xoa đầu Quan Hạ Nhi, ánh mắt đầy vẻ hiền hòa, cũng ngày càng thích Kim Phi: “Cô gia, đừng đứng ngoài sân như thế, vào trong đi”.

Căn nhà còn rách nát hơn nhà Kim Phi, nơi ở chỉ có một cái bàn thiếu chân và hai cái ghế dài không biết đã dùng bao nhiêu năm, hai máy thêu cũ kỹ được đặt dưới cửa sổ.

Ngoài ra không còn gì nữa.

“Cô gia ngồi đi, ta đi rót nước cho ngươi”.

Quan Lưu Thị cầm phích trà cũ ký trên bàn lên chạy vào phòng bếp lấy nước.

“Tỷ, tỷ được ăn cơm thật sao?”
Cuối cùng cô bé cũng có cơ hội nói chuyện với cô.

Cô bé túm lấy cánh tay Quan Hạ Nhi, nước miếng cũng chảy xuống.

.