Cả căn phòng bỗng chìm trong im lặng....
Trong thời đại phong kiến, báng bổ Quân Vương là tội lớn.
Nếu như gặp phải bạo quân nói không chừng còn bị chu di cửu tộc.
Tại thời điểm này Quan Hạ Nhi và Đường Tiểu Bắc đều sợ hãi khuôn mặt trắng bệch.
Trái tim Kim Phi cũng co thắt lại.
“Ha ha, trẻ con nói linh tinh ấy mà!”
Khánh Mộ Lam cũng nhanh chóng giải vây: “Vũ Dương, mau ngồi xuống, tay nghề của Nhuận Nương ngon hơn nhiều so với đầu bếp trong xưởng muối đấy”.
Sau cuộc trò chuyện buổi chiều, Cửu công chúa đã càng hạ quyết tâm muốn duy trì quan hệ tốt với Kim Phi, thực lòng sẽ không vì một lời nói vô tình của một đứa trẻ mà nghĩ đám người Kim Phi như này như nọ.
Cũng may Khánh Mộ Lam đã mở đường, cô ấy coi như không nghe thấy lời của Tiểu Nga, cười nói: “Vậy ta phải thử xem mới được!”
Nói xong liền tìm một vị trí để ngồi xuống: “Kim tiên sinh, mọi người mau ngồi đi, Mộ Lam tỷ tỷ nói rằng không khí bữa ăn trong gia đình tiên sinh là ấm cúng nhất, ta mong chờ đã lâu, mọi người không cần phải coi ta là công chúa gì đâu, cứ coi ta như Mộ Lam tỷ tỷ là được rồi, tới để ăn cơm ké thôi!”
Vì để biểu thị thành ý, đến cách xưng hô của Cửu công chúa cũng đã thay đổi.
Trước đây lúc thì xưng là Văn Nhi, Vũ Dương hoặc là bản cung, bây giờ trực tiếp đổi thành ta.
Kim Phi và Đường Tiểu Bắc nhìn nhau, thầm thở phào nhẹ nhõm.
Cửu công chúa nói như vậy cho thấy cô ấy không định truy cứu.
Nhưng Kim Phi còn chưa kịp thở phào xong Tiểu Nga lại lên tiếng.
Cô bé không hề nhận ra vừa rồi suýt chút nữa mình đã gây ra họa lớn, nghe thấy Cửu công chúa nói như vậy khuôn mặt liền trở nên cay đắng.
Đặt cây trâm xuống trước mặt Cửu công chúa: “Ta không cần cây trâm của tỷ nữa, tỷ cũng không được tranh đùi gà của ta!”
Giọng điệu đầy tức giận.
“Ha ha, tiểu cô nương, muội yên tâm nhé, ta sẽ không giành đùi gà của muội, cũng không cho Mộ Lam tỷ tỷ giành của muội”.
Cửu công chúa đặt hai cái đùi gà vào trong một cái bát rồi đặt sang phía bên phải mình: “Nào tiểu cô nương tới đây nào, cho muội hết!”
“Tỷ tỷ không chỉ xinh đẹp mà tình cách cũng tốt, muội thích tỷ lắm!”
Bây giờ Tiểu Nga rất vui, lập tức ngồi xuống bên cạnh Cửu công chúa.
“Chẳng trách Mộ Lam tỷ tỷ thích muội, cái miệng ngọt thật đấy”.
Cửu công chúa vươn tay ra xoa nhẹ mũi của Tiểu Nga: “Tỷ tỷ cũng rất thích muội!”
“Tỷ ấy thích muội á?”, Tiểu Nga trợn mắt nhìn Khánh Mộ Lam: “Tỷ ấy nhất định là lừa tỷ rồi, thích muội mà giành đùi gà của muội sao? Thích muội mà cứ suốt ngày cốc đầu muội sao? Anh rể nói nếu suốt ngày bị gõ vào đầu sẽ trở thành ngốc đấy!”
“Nói nữa xem nào!”
Khánh Mộ Lam giơ tay lên.
Tiểu Nga sợ đến mức rụt cổ lại, mau chóng ôm bát đùi gà vào trong lòng.