Thực chất đây là cách tốt nhất để giải quyết tình trạng thiếu lương thực mà Kim Phi đang nghĩ tới.
Dù là khoai lang, khoai tây, ngô hay bí đỏ thì năng suất rất cao, khả năng thích ứng rất mạnh nên có thể trồng ở nhiều nơi ở Đại Khang.
Nhưng đáng tiếc mà Châu Mỹ quá xa, với năng lực hiện giờ của Kim Phi hoàn toàn không thể đến một nơi xa như vậy được.
“Trên đời thật sự có vật thần kỳ như vậy sao?”
Cửu công chúa kích động hỏi.
Loại thảo mộc có thể điều trị bệnh sốt rét, cây trồng có năng suốt hơn 1000 kg mỗi mùa.
Chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến Cửu công chúa kích động.
Nếu như là thật, vậy thì Đại Khang không cần phải lo lắng chuyện lương thực nữa rồi.
“Lão tiên sinh sẽ không lừa ta đâu”, Kim Phi nói: “Chỉ đáng tiếc, ta không có thuyền lớn để đi, cũng không quen biết nhân tài trong lĩnh vực này”.
Nói xong liền nhìn Cửu công chúa: “Không biết điện hạ có thể điều thuyền lớn đi một chuyến không?”
Đây cũng chính là lý do Kim Phi nói ra Châu Mỹ.
Thời đại hoàng thất, hoàng tộc chiếm nhiều tài nguyên nhất.
Y không còn cách nào khác, chỉ có thể mượn năng lực của hoàng thất.
“Không có”, Cứu công chúa bất lực lắc đầu: “Đông Hải quá rộng lớn, đừng nói là trăm dặm, cho dù là ngàn dặm đến Doanh Châu, mỗi một chuyến đi đều cực kỳ khó khăn”.
“Mấy năm trước Đại Khang phái sứ giả đến Doanh Châu, khi đi có hai mươi chiếc thuyền lớn, nhưng một năm sau chỉ có chín chiếc trở về, còn lại mười một chiếc đều bị sóng lật”.
Nghe Cửu công chúa nói như vậy, Kim Phi trong lòng đột nhiên ớn lạnh.
Một chuyến đi tới Doanh Châu mà tổn hại tới hơn nửa, nếu như băng qua toàn bộ Thái Bình Dương tới Châu Mỹ, nghĩ thôi cũng không cần nghĩ.
Kim Phi chỉ đành nghĩ cách khác, hỏi: “Vậy công chúa có biết nhân tài đóng thuyền nào không?”
Đại Khang không có thuyền lớn có thể dùng vậy thì y tạo ra một cái không phải là được rồi sao?
“Tiên sinh còn biết đóng thuyền?”, Cửu công chúa kinh ngạc hỏi.
“Lão phu có nói qua một ít, có thể đóng ra được không, ta cũng không dám bảo đảm”.
Mặc dù Kim Phi kiếp trước đã từng thực tập ở xưởng đóng tàu, cũng chuyên nghiên cứu về tàu lớn các thời kỳ trong lịch sử, nhưng nền tảng công nghiệp của Đại Khang quá lạc hậu nên y không dám ăn to nói lớn.
“Ta không quen nhân tài đóng thuyền, nhưng có thể giúp tiên sinh tìm!”
Cửu công chúa nói: “Ta quay về sẽ lập tức viết thư tìm người chuyên tâm làm chuyện này”.
“Vậy thì đa tạ điện hạ”, Kim Phi chắp tay với Cửu công chúa.
Tước đây Kim Phi cảm thấy, người như Cửu công chúa, cho dù rời khỏi kinh thành, nhất định sẽ có người ở phía sau.