Trong căn phòng màu trắng tinh khôi được điểm xuyến những dải lụa đỏ.

Người đi đi lại lại toàn là các cô gái, Cao Hi Văn ngồi trên giường một thân váy cưới trắng lộng lẫy được đính kết vô cùng tinh tế.

Mái tóc được búi gọn ra sau rồi cài nhẹ lên một cành hoa tươi cũng đã xinh đẹp hơn người.

" Cô dâu ngồi yên, đánh xong má hồng nữa là được rồi.

"
Sau khi hoàn thành xong makeup liền trở nên vô cùng lộng lẫy, Tiểu Duy và Châu Thanh đều không nhịn được mà tấm tắc khen.

" Xinh đẹp như vậy, sắp trở thành vợ của người ta rồi.

"
Hi Văn bật cười
" Sao đây? Mình gả đi khiến cậu không vui sao? Vậy thôi được mình không cưới nữa.

"
" Tuyệt đối đừng nha, cậu mà làm loạn không khéo vị bá đạo tổng tài kia sẽ đuổi việc mình.

"
Tiểu Duy ở bên cạnh thầm thì
" Vậy là chị thật sự quyết định giải nghệ để lấy chồng vậy luôn sao? Không trở lại hoạt động nghệ thuật nữa? "
" Đã tuyên bố trước báo chí truyền thông rồi còn giả được sao? Không làm diễn viên nữa thì cũng có thể làm việc khác, chị còn nhiều giấc mơ mà.

"
Châu Thanh giúp cô chỉnh lại váy cưới, cô ấy vừa làm vừa nói.

" Hôn lễ của cậu gì mà khách mời chỉ có từng ấy người, cậu có cần tiết kiệm tiền cho Tề Ân như vậy không? "
Còn thua cả lần kết hôn đầu tiên của anh, khách mời lần này quả thật ít ỏi đến có thể đếm được trên đầu ngón tay.

" Hôn lễ chuẩn bị vỏn vẹn trong một tháng thì chỉ có thể làm đơn giản như vậy thôi.

Không phải mình tiết kiệm tiền mà là chẳng biết phải mời thêm ai nữa, đằng nào cũng giải nghệ rồi không muốn làm ầm lên.

Dù gì cả thế giới bây giờ đều biết mình là vợ anh ấy rồi.


"
Đây quả thật là một quyết định vô cùng vội vàng nhưng Hi Văn chưa từng nghĩ bản thân sẽ hối hận, bởi cô cảm thấy chỉ cần sống đúng với cảm xúc của bản thân là được.

Bên ngoài tiếng gõ cửa cốc cốc, Hi Văn hồi hộp nhanh chóng cài khăn voan trắng lên tóc.

Cô nhìn lại đồng hồ mới giật mình.

" Ể, chưa đến giờ mà.

"
Châu Thanh nhíu mày
" Đàn trai đến sớm vậy sao? "
Tiểu Duy đứng dậy đi đến gõ nhẹ vào cửa gọi lớn tiếng nói.

" Đàn trai bị làm sao vậy? Chưa đến giờ mà.

"
Phía bên ngoài một giọng nói lánh lót vang lên.

" Không phải, là con, con là bé Du ạ.

"
Hi Văn đứng bật dậy vội đi đến mở cửa cho con bé.

Bé Du mặc một chiếc váy cổ cao màu trắng tinh, phần tà voan phía trước được cắt ngắn phía sau thì đặc biệt dài hơn.

Đứa bé hôm nay trông vô cùng xinh xắn, đã ở với cô một thời gian rồi tuy nhỏ nhưng lại cực kì hiểu chuyện.

Cô cúi người xuống xoa xoa đầu con bé.

" Sao lại chạy vào đây rồi? Không phải con nên ở ngoài đó với mấy chú sao? "
" Bọn họ ở ngoài kia ồn chết đi được nên con mới phải vào đây.

"
...!
Cả đám đàn ông gồm có Tề Ân mặc bộ tuxedo màu trắng trông vô cùng căng thẳng.

Tay anh cầm bó hoa cưới mà đi tới đi lui.


Miệng lầm bầm
" Tới giờ chưa? "
" Sao vẫn chưa tới? "
" Ai chọn cái giờ quái quỷ gì vậy? Khi nào mới được vào trong? "
Hoàng Thạch và Hoàng Vĩnh Nghi ở bên cạnh nghe anh lải nhải đến lùng bùng lỗ tai, vô cùng chán nản.

Không chịu được Vĩnh Nghi liền lên tiếng.

" Anh có thôi đi không, cũng đâu phải lần đầu kết hôn gấp gáp cái gì? "
" Hi Văn không chọn anh đương nhiên anh nói như vậy.

Nếu như...à không, không có nếu như, anh làm sao có cơ hội động vào vợ tôi chứ.

Không biết đến đây làm gì, yên ổn ở nước ngoài không tốt sao? "
Hoàng Vĩnh Nghi tức tối muốn tẩn cho anh một trận nhưng được Hoàng Thạch ngăn lại.

" Nè Tề Ân, tôi nói anh biết, là Hi Văn mời tôi đến đây.

Tôi cất công sắp xếp công việc ở nước ngoài về đây tham dự đám cưới của anh mà anh còn nói như thế hả? "
Hoàng Thạch thật sự chán hết chỗ nói, sao hai người này cứ thích chiến đấu với nhau thế nhỉ?
" Được rồi hai vị, đến giờ rồi kìa.

"
Tề Ân ôm theo bó hoa mở cửa nhanh chóng tiến vào trong.

Lúc đi đến cửa phòng thì đột nhiên bị chặn lại, Tiểu Duy và Châu Thanh ngăn không cho 3 người bọn họ vào.

Tề Ân sững sờ
" Lại chuyện gì nữa? Đến giờ rước dâu rồi mà.

"
Châu Thanh chống nạnh
" Quy tắc trước khi vào phòng anh không biết sao Tề tổng.


Cho dù anh có là sếp của tôi thì cũng không được bỏ qua bất kì bước nào hết.

"
Tề Ân vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì
" Quy tắc? Quy tắc gì? "
Hoàng Vĩnh Nghi lắc đầu, anh lấy trong túi ra một xấp hồng bao.

" Biết sớm anh thiếu tinh ý, tôi chuẩn bị trước rồi.

"
Tiểu Duy và Châu Thanh nhận lấy lì xì thì lập tức thả cửa.

Tề Ân bước vào trong, đứng trước mặt anh chính là...chính là người mà anh yêu thương nhất đây sao?
Hi Văn tươi cười rạng rỡ nhìn anh, đối với Tề Ân anh và cô đâu phải lần đầu kết hôn sao còn hồi hộp hơn cả trước kia nữa.

Nhìn Hi Văn trong bộ váy cưới xinh đẹp kiều diễm, người con gái này sau hôm nay chính thức là của anh rồi...thích thật nhỉ.

Anh vẫn còn đang sững sờ không dám bước đến gần.

Bé Du lập tức chạy đến kéo lấy anh, đứa nhỏ cầm tay Hi Văn rồi đặt lên tay anh tươi cười đến tít cả mắt.

" Ba, mẹ...bé Du chúc hai người trăm năm hạnh phúc.

"
Cả anh và cô đều giật mình bởi lời nói của đứa nhỏ, nó vừa gọi cô là...mẹ sao? Là ai dạy con bé nói mấy lời như vậy? Nhìn lại Tề Ân anh lập tức nhún vai.

" Anh không biết, anh không có dạy bé Du nói thế.

"
Thật sự giống như cô đã từng nghĩ sao chỉ cần thật sự yêu thương, chăm sóc một đứa nhỏ cô có thể trở thành mẹ của nó.

Tâm nguyện dường như cả đời không thể thực hiện đã hoàn thành ngay ngày trọng đại nhất đời cô.

...!
Lái xe chở theo Hi Văn đến địa điểm tổ chức hôn lễ, bọn họ đã chọn một vùng biển vắng người để thực hiện, tất cả mọi thứ đều đã được chuẩn bị xong xuôi giờ chỉ còn chờ cô dâu chú rể đến nữa mà thôi.

Ngồi trên chiếc xe mui trần trong nắng sớm gió thổi phản phất khiến chiếc khăn voan bay bay, ở đoạn đường vắng ít xe qua lại chạy trên chiếc cầu dài một bên là biển một bên là vách núi không gian ph óng đãng lãng mạn vô cùng.

Nụ cười cả hai vẫn luôn giữ mãi trên môi không ngớt.

Tề Ân tâm trạng phấn khích, anh nói
" Lần đầu thấy em vui như vậy, biết trước như thế sao không chịu gả cho anh sớm hơn.

"

" Bây giờ gả cũng không muộn mà.

"
Hi Văn vui vẻ choàng tay sang hôn lên má anh, Tề Ân tâm trạng càng phấn khích hơn mà nhấn mạnh chân ga.

" Chậm thôi, nguy hiểm lắm."
" Không sao, vợ à...em phải tin tưởng anh chứ.

"
Tề Ân muốn nhanh chóng đến địa điểm cử hành hôn lễ, anh muốn thật nhanh chóng rước cô về nhà.

Tốc độ phóng xe càng lúc càng nhanh mặc cho Hi Văn nhiều lần nhắc nhở.

Đoạn đường bình thường tương đối vắng tay lái của Tề Ân lại khá cứng nên cũng an toàn.

Nhưng...đột nhiên ở phía trước tiếng kèn xe bóp inh ỏi làm chói hết cả tai.

Chiếc xe tải phía trước do bác tài bị lạc tay lái khiến nó di chuyển loạn xạ.

Hi Văn giật thót tim nhìn sang Tề Ân anh cũng giật mình mà chuyển hướng lái.

Vì để tránh chiếc xe tải nhưng tốc độ của anh từ nãy đến giờ vẫn luôn khá nhanh khi đột ngột chuyển hướng lái liền mất khống chế khiến chiếc xe đâm thẳng vào vách núi.

Một tiếng rầm* nổ lên.

Hai thân ảnh một nam một nữ ngồi trong chiếc xe bị vỡ nát, vài làn khói đen đột ngột bốc lên.

Hi Văn trán bị va đập cực mạnh khiến cô đổ rất nhiều máu ướt đỏ cả một mảng khăn voan.

Trong cơn mơ màng Hi Văn nhìn sang người đàng ông bên cạnh vẫn đang bất tỉnh, khuôn mặt điển trai bị vụn kín cắt xướt nhiều đường.

Cô hành động yếu ớt khẽ nhích bàn tay nắm lấy tay anh nhưng vừa chạm vào thì ánh mắt của Hi Văn cũng đã cụp xuống.

Hai người...vậy là tâm nguyện thành hôn của cả hai đến cuối cùng cũng không được thực hiện sao? Hi Văn đau quá, đau ở trong tim, cô đã đánh mất người bản thân yêu nhất trong ngày trọng đại của cuộc đời mà bản thân cô chắc cũng sắp không ổn rồi.

...!
Trong màn đêm tối tăm cô nghe được tiếng xe cấp cứu, xe cảnh sát và rất nhiều tiếng than khóc của những người thân yêu.

" Nạn nhân thế nào? "
" Báo cáo, pháp y xác nhận nạn nhân...tử vong.

".