Đêm hôm đó Hi Văn ngồi trong bóng tối xem lại kết quả xét nghiệm, bên cạnh cô là Tề Ân đang say giấc không biết chuyện gì, lời nói của anh hôm nay như là đang xát muối vào vết thương của cô vậy.

Hi Văn chưa từng nghĩ phụ nữ không có con đối với người khác lại trở nên vô dụng đến như thế.

Tâm tư nặng trịch đè lên cô khiến cho Hi Văn như muốn không thở nổi.

Tờ giấy cầm trên tay không muốn giữ lại nữa, cô muốn ném nó đi thật xa nhưng nghĩ lại vẫn không nên vứt thứ như thế này ở bên trong Tề gia.

Đứng dậy đi đến bên chiếc bàn làm việc cô mở ngăn kéo ra đặt tờ giấy vào rồi khóa cửa tủ lại.

Tề Ân lúc này đột nhiên mở mắt ra, anh đã đoán biết cô đang có một bí mật không muốn nói với anh, thái độ cả ngày của cô đều vô cùng kỳ lạ, lúc thì vui vẻ cười đùa lúc thì lòng nặng tâm tư bao nhiêu sự tình đều bộc lộ hết lên trên khuôn mặt.

Tề Ân như biết được điều gì đó nhưng lại không chút động tĩnh, anh yên lặng nằm trong bóng tối không hề nhúc nhích.

Một lúc sau chỉ cảm thấy phần nệm bên cạnh hơi lõm xuống, một cánh tay nhỏ gầy choàng qua ôm lấy anh.

Anh nghe thấy tiếng sụt sùi hít hà của Hi Văn, cảm xúc của anh bây giờ rất rối, rất khó chịu, không biết có chuyện gì đang xảy đến với cô mà Hi Văn lại không muốn nói cho anh biết, việc này chắc anh sẽ tự bản thân tìm hiểu sau.

...!
Sáng hôm sau Hi Văn dậy rất sớm, cô tranh thủ vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo.


Dự định của Hi Văn hôm nay là sẽ đưa bé Du đến trường.

Nhìn thấy Tề Ân vẫn đang say giấc, đằng nào cũng chưa đến giờ, cô không muốn làm phiền giấc ngủ của Tề nên không đánh thức anh.

Hi Văn chọn một bộ quần áo rồi đi vào phòng tắm, chỉ khi nghe thấy tiếng nước được mở Tề Ân hé mắt tỉnh dậy.

Anh liếc nhìn một lượt quanh căn phòng rồi xác định vị trí tối qua Hi Văn đang lén lút giấu đi thứ gì đó.

Đi thẳng đến chỗ bàn làm việc anh đưa tay kéo mạnh nhưng ngăn kéo lại bị khóa cứng ngắc.

Tề Ân tùy tiện tìm một chiếc chìa khóa đã có thể thành công mở ra, đây chính là Tề gia...là nhà của anh.

Có người muốn giấu đồ ở nhà của anh anh còn có thể không tìm ra được sao?
Trong ngăn kéo chỉ có mấy thứ linh tinh như bút, ghim bấm, sổ tay...chỉ có một vật đáng nghi nhất đó chính là tệp giấy được đặt dưới cùng.

Tề Ân cầm tệp giấy lên, bên ngoài ghi rõ từng dòng chữ [ Kết quả xét nghiệm ]
Trong đầu anh lại xuất hiện rất nhiều câu hỏi nghi vấn.

[ Xét nghiệm? Hi Văn cô ấy xét nghiệm cái gì chứ? ]
Vội vàng mở tệp giấy kia ra, bên trong chứa rất nhiều giấy tờ, Tề Ân xem qua một lượt rồi dừng lại ở tờ giấy kết quả xét nghiệm.

Anh đọc cẩn thận từng dòng từ trên xuống dưới...!
[ Tên bệnh nhân: Cao Hi Văn ]
Tiếp theo là những thông tin cá nhân của cô, mọi thứ quá rõ ràng khiến anh càng thêm khẳng định kết quả xét nghiệm này chính là của cô.

Nhưng...tim anh giống như ngừng đập khi lướt ngang qua kết quả...!
[ Bác sĩ chẩn đoán: vô sinh nữ.

]
Đồng thời lúc này cánh cửa nhà tắm đột ngột mở ra.

Cả hai người bốn mắt nhìn nhau, Tề Ân hụt mất một nhịp làm rơi loạn cả mớ giấy tờ trên tay xuống sàn nhà.

Gương mặt thiếu nữ vừa từ phòng tắm bước ra vẫn còn đang ướt nước, nỗi bi thương cùng cực sắp tràn ra nơi khóe mắt.

Hi Văn biểu tình phức tạp, lông mày hơi nhíu lại, giọng nói thốt ra vừa bất lực, yếu ớt lại có chút chua xót.

" Anh đang làm cái gì vậy hả? "
Tề Ân không thể kiềm chế cảm giác quặng đau bên trong cơ thể, anh muốn nhanh chóng bước đến ôm cô nhưng đôi chân cứ như bị vật gì đè nặng, không thể nhúc nhích.


Ánh mắt của anh trông thảm thương không kém gì cô khi biết được sự thật khủng khiếp này.

" Hi Văn...anh"
Giọng nói khàn nhỏ yếu ớt ban đầu bị Hi Văn dùng sức bật lên phá vỡ, đôi môi run run hét lớn
" Phải, em không thể sinh con.

Em không thể giúp anh có con nối dõi như vậy anh đã vừa lòng chưa? "
Tại sao? Một sự thật Hi Văn luôn muốn vùi lấp lại bị khơi gợi trước mặt người mà cô yêu nhất.

Rất nhiều cảm xúc lẫn lộn, đau đớn, hổ thẹn, căm hận bản thân lần lượt ập đến với cô.

Nước trong khóe mắt không biết từ lúc nào đã tuông ra như suối thác, từ lúc cô biết chuyện này dù có buồn cũng chưa từng khóc.

Hi Văn nghĩ nước mắt của bản thân chỉ nên rơi vì sự nghiệp diễn xuất nhưng ở tình huống trớ trêu thế này cô không dám tưởng tượng nổi.

Trên đời này làm gì có nhiều chuyện được như ý bản thân nhưng ông trời đối xử với cô như thế không phải quá tàn nhẫn rồi sao.

Chứng kiến Hi Văn từng giọt từng giọt nước mắt không ngừng rơi xuống, anh luống cuống.

Lúc này khoảnh khắc như thể đất trời đang sụp đổ.

Tề Ân đôi mắt ngấn lệ chạy đến ôm lấy Hi Văn.

Rõ ràng Tề Ân không muốn bản thân yếu đuối như vậy, vốn dĩ anh phải làm điểm tựa cho cô trong hoàn cảnh này nhưng tại sao nước mắt vẫn cứ không ngừng rơi.

Chân của Hi Văn như mềm nhũn ra, cô không đứng nổi nữa lập tức quỳ rộp xuống sàn, Tề Ân vẫn thế vẫn ở bên cạnh ôm chầm lấy cô.


Bản thân anh cũng xót xa không kém nhưng vẫn phải gắng gượng an ủi cô.

" Hi Văn...em đừng như thế được không? "
Tiếng nói của anh như muốn xoa dịu cảm xúc trong cô nhưng Hi Văn lại không thể nào ức chế được mà run rẩy.

Cô kéo tay anh ra nhưng Tề Ân cứ giữ chặt không buông, càng lúc cô càng như muốn phát điên liên tục đập mạnh vào tay anh, Tề Ân cũng chỉ có thể chịu đựng vừa ôm cô trong lòng vừa khóc không thành tiếng.

" Tề Ân anh bỏ em ra đi, anh còn ôm em làm gì, em không thể sinh con cho anh, anh giữ em lại còn có ích gì chứ? "
Hi Văn vẫn cố vẫy cùng nhưng Tề Ân nhất định không buông tay dù bản thân đã bị cô bấu cánh tay đến rươm rướm máu tươi.

Bất lực chỉ có thể ôm lấy nhau mà khóc, Hi Văn tựa vào lồ ng ngực anh nấc lên từng hồi, giọng điệu thều thào yếu ớt.

" Hay là anh bỏ em đi.

Thật đấy, em hiểu được tầm quan trọng lớn của một gia tộc cần người kế thừa.

Em sẽ không oán trách anh đâu "
Bỏ cô? Anh làm sao bỏ cô đây? Anh cực lực theo đuổi yêu Hi Văn như mạng sống đến cuối cùng mới có được cô nhưng chỉ vì chuyện này mà bỏ cô thì anh có còn là người không? Anh muốn lên tiếng nhưng miệng vẫn cứ cứng đờ không thể mở ra, dù vậy nhưng cả hai đều hiểu rõ cảm xúc hiện tại của đối phương là như thế nào bởi vì cả hai người đều là đang chịu cùng một cảm giác, đó chính là nỗi đau xâu xé tâm can nhưng lại không thể nói thành lời.

Cả không gian im lặng chỉ còn lại tiếng khóc nấc lên của cả hai và nổi đau âm ỉ trong tim mãi không thể nào nói ra được..