Tạm thời ở lại bệnh viện vài ngày để theo dõi đến khi vết thương cắt chỉ cô mới được trở về nhà.

Buổi sáng thức giấc đã nghe tiếng gọi khe khẽ của trẻ con.

" Dì Hi Văn, dì Hi Văn tỉnh rồi sao? "
Cô lờ mờ mở mắt đã nhìn thấy bé Du, bên cạnh là Tề Ân ngồi trông con bé.

" Bé Du? Sao mới sáng sớm anh đã đưa con bé đến đây rồi? Anh không nên đưa con nít vào bệnh viện.

"
" Bé Du nói muốn đến đón em về nhà nên anh mới đưa con bé đến đây.

"
Hi Văn lồm cồm ngồi dậy, nhìn thấy đứa bé đáng thương vô cùng.

Chính bé Du đã giúp cô một việc rất lớn trong chuyện này, nó đã phải tiếp tay cho cô vạch tội mẹ ruột của mình.

Tự hỏi một đứa bé nhỏ như vậy sao có thể hiểu chuyện đến thế, rốt cuộc nó phải đau đớn đến mức nào.

Choàng tay ôm lấy bé Du vào lòng rồi vuốt v e phía sau lưng nó như một lời xin lỗi, sự an ủi vỗ về.

" Được, bây giờ chúng ta trở về nhà thôi nào.

"
...!
Tối hôm đó trở về Tề gia, Tề Tứ đã bảo người làm chuẩn bị rất nhiều món để mừng cô xuất viện và đã thành công xóa tan mọi hiểu lầm của công chúng về mình.

Căn nhà ngày hôm ấy ấm áp lạ thường, có ông nội, Tề Ân, bé Du, những người yêu thương Hi Văn nhất đều có mặt đông đủ ở đây rồi.


Bé Du ngồi cạnh Tề Tứ được ông chăm sóc hết mực yêu thương cô cảm thấy rất vui lòng, tất cả mọi người ai cũng dồn hết tình cảm dành cho đứa trẻ này mong có thể bù đắp những thiếu sót mà nó đã trải qua.

Tề Tứ giọng khàn khàn, ông tươi cười vui vẻ
" Hi Văn mau ăn đi con, phải ăn thật nhiều mới có thể mau chóng hồi phục sức khỏe.

"
Tề Ân múc cho cô bát canh nóng cho dễ húp.

" Em mau ăn đi kẻo nguội hết bây giờ.

"
" Mọi người đừng có tập trung chú ý vào con nữa được không? Cứ tự nhiên đi mọi người làm con thật sự rất ngại đó.

"
Bé Du tay cầm đùi gà vừa ăn vừa nói
" Sao lại phải ngại ạ, không phải chúng ta đều là người một nhà sao? Đúng không ông? "
Tề Tứ cười rồi xoa đầu con bé
" Phải, tất cả chúng ta đều là người một nhà.

"
Ông nhìn lại Hi Văn, đứa cháu yêu quý của mình.

Ông thật sự rất mừng vì bản thân vẫn còn cơ hội ngồi ăn bữa cơm gia đình ở đây, chứng kiến hai người yêu thương quan tâm nhau, tâm nguyện lớn nhất đời ông xem như đã hoàn thành rồi.

" Hi Văn à "
" Dạ nội? "
Tề Tứ nghĩ kĩ bản thân cũng đã ở độ tuổi gần đất xa trời, cơ ngơi Tề gia thì đồ sộ ông muốn thứ gì lại chả có chỉ mỗi thèm cảm giác được bế cháu cố.

Có thế cuộc sống mới được trọn vẹn niềm vui.

" Hai đứa cũng không còn nhỏ nữa, tranh thủ sinh một đứa để ông hủ hỉ tuổi già.

Với cả phụ nữ sau 30 tuổi sinh con sẽ không tốt đâu.

"
Tề Ân mỉm cười rồi quay sang nhìn cô, nói quá đúng ý anh rồi anh thật sự rất muốn có con, mong muốn biết cảm giác làm cha sẽ như thế nào.

Có điều chuyện này anh không dám tự quyết định, phải có sự hợp tác của cô mới được.

Hi Văn cúi đầu, cô xơi xơi chén cơm trong sự ngượng ngùng.

" Chuyện đó...chuyện đó để bọn cháu tính sau đi ạ.

"
Bé Du ngoan ngoãn ăn cơm cũng bất chợt lên tiếng
" Phải đó ạ, bé Du cũng muốn chơi với em bé nữa.

"
Cả nhà này ai ai cũng mong chờ tin vui đến từ phía Hi Văn.


Tề Ân khều nhẹ cánh tay cô.

" Em xem bé Du cũng đã nói thế rồi.

Chúng ta còn không tranh thủ sẽ không được đâu.

Tốt nhất là sinh đôi như thế lại càng vui nhà vui cửa, chúng ta đều thích con nít em nói có đúng không? "
Nét mặt Hi Văn dần trở nên khó chịu.

" Anh cũng thế à? Đứng đắn một chút được không? "
" Được rồi anh không nói nữa, em đừng giận.

"
Bữa cơm cứ thế trôi qua bình lặng, vào phút cuối bỗng nhiên Tề Ân nhận được tin nhắn.

Tâm trạng vốn vui vẻ đột nhiên trở nên suy tư, anh cắn môi rồi thở dài một hơi.

Động thái này của anh là rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra chứ? Hi Văn lên tiếng hỏi anh
" Làm sao vậy? Có chuyện gì hả? "
Anh nhìn bé Du vẫn đang hồn nhiên ngồi cạnh Tề Tứ cười đùa trong lòng dấy lên sự thương cảm cho đứa bé.

" Từ quản gia, bà bế bé Du lên phòng cho con bé ngủ trước.

"
Nhận lệnh, Từ Tâm dắt tay bé Du lên tầng trên để lại không gian cho người lớn nói chuyện với nhau, Tề Tứ và Hi Văn cũng mập mờ không rõ sự tình, họ chỉ cảm thấy chuyện này chắc chắn có liên quan đến bé Du nếu không anh cũng sẽ không để con bé tránh mặt.

" Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? "
Tề Ân hít hà một hơi
" Trần Cát Cát khi ở cùng phòng thẩm vấn với Chu Minh Tuệ...đã giết cô ta rồi.

Bản thân cũng phát điên làm loạn khắp nơi.

"
Cả hai người Hi Văn và Tề Tứ đều sững sờ
" Giết Chu Minh Tuệ sao? Nhưng với tội danh của Chu Minh Tuệ chẳng bao lâu sẽ được thả rồi, còn có thể gặp lại bé Du...nhưng tại sao...? "
" Trần Cát Cát bảo tại Chu Minh Tuệ khai ra chuyện cô ta đồng lõa nên cô ta mới thành ra như vậy.


"
Hi Văn trầm buồn, cô lắc đầu
" Từ đầu chí cuối Trần Cát Cát cũng vẫn không biết hối hận, vẫn là thích đổ lỗi cho người khác.

Chỉ tội cho bé Du, em còn tưởng con bé sẽ có cơ hội gặp lại mẹ, cho dù Chu Minh Tuệ xấu xa thì cũng là một người phụ nữ biết yêu thương con mình "
Tề Tứ gật gù, tâm trạng ông nặng nề
" Bé Du nó đã trở thành người nhà của Tề gia chúng ta, từ nay mọi người đều sẽ cùng nhau yêu thương, bảo vệ nó, không để cho con bé phả chịu bất kì sự thiệt thòi nào.

"
...!
Tối hôm đó Hi Văn ngồi bên cạnh ngắm nghía bộ dạng đứa bé gái đang ngủ say, cô thử suy nghĩ rất nhiều chuyện.

Nếu như ngày đó không đưa hai mẹ con Chu Minh Tuệ về Tề gia thì có lẽ sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy, ít ra nó vẫn còn có mẹ.

Cô hiểu cảm giác thế nào là một đứa trẻ cô đơn vì Đường Y Na chính là từ cô nhi viện mà lớn lên, cô thật không mong những đứa bé đáng thương phải sống trong cảnh ngộ như vậy.

Tề Ân từ đằng sau đi đến choàng tay ôm lấy cổ Hi Văn, cả hai người đều là cùng một bầu tâm trạng, thấy có lỗi với đứa bé này, không biết phải bù đắp bao nhiêu cho đủ.

" Em đừng buồn, sau này chúng ta sẽ cùng nhau chăm sóc bé Du.

Xem nó như con ruột, bảo vệ chở che con bé cả đời này.

"
Nói đến đây bỗng nhiên một giọt nước mắt từ trong khóe mi Hi Văn rơi xuống.

Trong lòng bỗng nhói lên một hồi..