Thục Trinh bị cô mắng đến nói không nên lời, không ngờ một cô gái khờ khạo như Cao Hi Văn lại có ngày dám phản công làm cho bọn họ ai cũng không dám tin.

Sau khi xử xong cái đám người xấc xược đó thì xe mà anh bảo đón cô cũng đã đến.

Hi Văn tâm trạng hả dạ leo lên xe rời đi cũng coi như là thay cho linh hồn của Cao Hi Văn thật trả thù, trả lại những gì mà bọn họ đã ức hiếp cô ấy bấy lâu nay.

Tài xế chở cô đi cũng cảm thấy đây là chuyện lạ nhất trong bốn năm nay, trước giờ vị thiếu phu nhân này lầm lầm lì lì khiến cho Tề Ân chán ghét nay chính anh lại là người bảo tài xế đến đón cô thật đúng là chuyện lạ.

" Thiếu phu nhân, cô muốn đi đâu? "
" Trung tâm thương mại "
...!
Chỉ trong chốc lát sau cô cũng đã có mặt tại trung tâm thương mại, cái cảm giác này đúng là lâu rồi không có được.

Cảm giác muốn tiêu tiền...!
Đứng giữa những cửa hiệu quần áo, Hi Văn hạnh phúc mỉm cười
" Ngứa tay quá rồi, hôm nay mình phải càng quét một trận.

"
Lấy trong túi xách ra một chiếc thẻ, cô bộ dạng mãn nguyện
" Ông Tề cũng ra tay hào phóng với con dâu thật còn cho tiền dưỡng bệnh sau khi xuất viện, có điều mình xài tiền của Cao Hi Văn có kỳ cục quá hay không? "
Cô ngước mắt lên trần nhà chắp tay vái vái

" Tôi thay cô tiếp tục sống, số tiền này tôi dùng hay cô dùng cũng như nhau thôi đúng không? Với lại tôi cũng dùng nó cho việc thay đổi bản thân cũng là cho thân xác này của cô."
Cô gật đầu mạnh một cái rồi tiến thẳng đến một cửa hiệu quần áo.

Hi Văn vừa vào thì như càng quét mọi thứ, chỉ cần thấy hợp mắt thì lập tức thanh toán, chỉ trong chốc lát hai tay cô đã đầy ắp những chiếc giỏ hàng.

Chưa thấy hài lòng nên liền lượn qua cửa hiệu giày và túi xách rồi gom thêm không ít thứ.

Trong lúc thử đồ Hi Văn lại có thêm cơ hội ngắm nhìn bản thân.

Cô lắc đầu thở dài
" Cơ thể này ốm yếu quá rồi, chuyện lên lịch tập gym chắc phải tranh thủ.

Còn gương mặt này quá nhợt nhạt, mình phải thay đổi thôi.

"
Hi Văn tùy tiện thay ra một chiếc váy trong những món cô vừa mua thì đã trông xinh xắn hơn hẳn.

Đúng là người đẹp vì lụa mà.

Ghé sang cửa hàng đồ makeup mua một lượng đồ lớn, sau đó Hi Văn được mời làm mẫu trang điểm, thợ makeup ở đó sau khi loay hoay cả buổi thì cuối cùng cũng đã hoàn thành xong.

Hi Văn được trang điểm nhẹ nhàng nhưng lại đầy sức sống phù hợp với chiếc váy xanh thanh tao mà cô đang mặc, máy tóc được uốn gợn sóng nhẹ nhàng.

Chỉ mới thay đổi một chút mà cô đã như biến thành một con người mới.

Xinh đẹp nhẹ nhàng thanh thoát, cả người makeup cho cô cũng phải trầm trồ.

" Là do cô xinh đẹp hay do tài makeup của tôi giỏi vậy? "
Hi Văn ngại ngùng che miệng
" Chắc là do cả hai đó.

"
" Cách nói chuyện của cô rất giống một nữ diễn viên mà tôi biết, rất hài hước.

Khi cô ấy đến đây từng có cơ hội makeup cho cô ấy một lần.

Tôi rất hâm mộ cô ấy...tiếc là "

Hi Văn ngước mắt lên nhìn cô gái kia trong lòng phấp phỏng
" Cô có biết Đường Y Na không? "
Cô gài kia vui vẻ gật đầu
" Tôi là đang nói cô ấy, lần trước cô ấy về đây tổ chức buổi ra mắt sản phẩm tôi đã được gặp cô ấy.

Còn đẹp hơn khi lên hình nữa, tôi còn đang đợi phim của Y Na vậy mà...!"
Trong lòng Hi Văn chợt có gì đó đau nhói, không ngờ còn có người hâm mộ yêu quý cô như vậy chỉ tiếc bản thân không thể sống với thân phận Đường Y Na để tiếp tục con đường nghệ thuật cô yêu thích.

Bỗng nhiên Hi Văn đứng bật dậy, cô nét mặt sung sướng vì vừa nảy ra ý gì đó
[ Đúng rồi, mình vẫn có thể tiếp tục làm diễn viên mà, chỉ là phải bước lại từ đầu có hơi vất vả.

Phải rồi...Châu Thanh, Châu Thanh sẽ giúp mình.

]
Hi Văn quay sang cầm tay cô gái trước mặt, cảm xúc dâng trào.

" Cám ơn nha, đợi sau này tôi trở lại làm nữ minh tinh sẽ cho cô chữ ký.

"
...!
Cao Hi Văn lẩn quẩn trong trung tâm thương mại cả buổi trời cũng đã xế chiều, trên đường trở về nhà nhưng trong đầu vẫn còn ôm ấp việc trở lại làm diễn viên.

Tài xế lái xe ở phía trước lâu lâu lại ngước mắt hướng về gương chiếu hậu nhìn cô.

[ Ai nói thiếu phu nhân ngờ ngệch xấu xí chứ? Lúc đón cô ấy xém chút nữa mình nhận không ra.


Thay đổi nhiều thật ]
Hi Văn ngồi tựa đầu bên cửa sổ xe mà ngẫm nghĩ không biết làm thế nào mới có thể liên lạc với Châu Thanh, Châu Thanh là quản lý của Y Na hai người còn là bạn bè thân thiết, cái chết của cô chắc chắn khiến cho cô ấy rất đau lòng.

[ Phải rồi, Tề Ân.

Chỉ cần bảo Tề Ân đưa mình đến TA Entertainment thì mình có thể gặp lại Châu Thanh rồi.

Tới lúc đó mình sẽ giải thích với cậu ấy mọi chuyện.

]
Nhưng sau khi suy nghĩ đó vừa lóe lên thì cô lại tiếp tục xị mặt
[ Có khi cậu ấy còn mắng mình bị tâm thân rồi đuổi đi cũng nên.

Chết đi sống lại trong thân xác người khác, chính mình còn không dám tin nói chi Châu Thanh.

]
Hi Văn thở dài, cô vò tóc
[ Haizz, bực mình quá.

Trước tiên thuyết phục được Tề Ân đưa mình đến công ty đã còn chuyện giải thích với Châu Thanh tính sau đi.].