Buổi trình diễn tối đêm nay thật sự đầu tư rất hoành tráng, nhìn những bộ trang phục độc đáo mà người mẫu khoác lên, bước đi thanh thoát của họ lướt trên mặt sàn diễn.

Những chiếc sàn gỗ bắt thành hình uốn lượn trên biển, đây quả thật là một ý tưởng rất sáng tạo quả thật không hổ là nhà thiết kế Danny có tiếng nhất nhì giới giải trí.

Ôm bé Du trong lòng, hồn Hi Văn như bị hòa vào buổi trình diễn khiến cô không muốn rời mắt.

Cảm thấy cổ họng hơn khan cô liền với tay lấy chai nước suối, mắt vẫn nhìn màn trình diễn tay thì ra sức vặn nắp chai.

" Sao lại cứng như vậy? Bỏ đi, về nhà rồi uống.

"
Lúc Hi Văn muốn đặt chai nước suối trở về chỗ cũ thì một bàn tay tiến đến giật lấy chai nước trong tay cô.

Tề Ân chỉ dùng một lực nhẹ lập tức nắp chai nước đã bật ra, anh một mặt lạnh lùng không nói không rằng đưa cho Hi Văn.

Cô sượng sùng gật đầu rồi nhận lấy chai nước suối, giọng nói lí nhí
" Cám ơn anh "
Tề Ân cười thầm trong lòng, cảm giác vu sướng hạnh phúc tột cùng nhưng phải cố kiềm nén.

" Nói gì cơ? Tiếng nhạc lớn quá không nghe rõ "

Hi Văn thở hắt ra một hơi, cô thật không muốn nói lại điều này chút nào.

Bé Du như hiểu được sự khó xử của Hi Văn nên liền lên tiếng thay cô.

" Dì Hi Văn nói cám ơn chú thế mà không nghe à? "
Anh gật gật đầu, con bé này sao lại lúc được việc lúc không như thế?
Trần Cát Cát ở phía xa xa nhìn thấy Hi Văn ngồi giữa hai người đàn ông quyền lực của giới giải trí thì vô cùng tức tối.

Cô ta oán bản thân mình tại sao lại không may mắn đến thế không tìm được người có quyền thế chống lưng lại phải tự bản thân tìm lấy chỗ đứng lại còn thấp thỏm lo sợ mình sẽ bị người khác vượt mặt bất kì lúc nào.

Trời đã khuya, khi buổi trình diễn kết thúc tất cả khách mời đều tụ họp với nhau để cùng nhà thiết kế chụp ảnh.

Hi Văn và Trần Cát Cát đúng là oan gia ngõ hẹp thế nào mà lại bị buộc đứng cạnh nhau.

Trong lòng người nào cũng bất mãn không vui nhưng phải gắng gượng nét tươi cười.

Tề Ân từ dưới nhìn lên anh thấy giữa một rừng biết bao cô gái xinh đẹp nhưng duy chỉ có một người nổi bật nhất khiến anh không tài nào rời mắt được.

Bé Du thấy được điều đó liền lên tiếng trêu ghẹo anh.

" Chú Tề Ân đừng nhìn nữa, mắt sắp rơi ra, máu mũi cũng sắp chảy luôn rồi kia.

"
Anh ngượng ngùng gãi đầu.

" Con nít thì biết cái gì chứ "
Trên sàn diễn hai con người bị buộc đứng cạnh nhau đều cảm thấy không thoải mái.

Trần Cát Cát nhìn Hi Văn chầm chầm rồi lại nhìn về phía sau là cả một vùng biển rộng lớn, trong đầu cô ta lại bắt đầu nảy sinh ý đồ gì đó.

" Nào nào mọi người lại đây, phía trước còn chỗ trống cùng nhau chụp ảnh đi "
Xem ra Trần Cát Cát lại sắp tiến hành mưu đồ xấu xa của cô ta rồi.

Hoàng Vĩnh Nghi nhìn thấy Tề Ân hôm nay tâm trạnh phấn khởi như thế sợ rằng anh lại có ý đồ gì khác với Hi Văn.

Hai người họ đã ly hôn tuyệt đối không có chuyện trở lại như trước kia được nữa.


" Tề tổng cẩn thận quản người của anh cho chặt đừng để cô ta đi gây sự lung tung.

"
Tề Ân tưởng mọi chuyện đã xong rồi chứ hóa ra Hoàng Vĩnh Nghi vẫn còn muốn chiến tiếp à.

" Hoàng tổng đây nói thế là có ý gì? Anh muốn tôi quản ai? "
" Thì Trần Cát Cát đó, hết lần này lần khác gây sự với Hi Văn nếu không phải anh dung túng thì cô ta làm sao có cái gan đó.

Tôi biết anh coi trọng lợi ích mà nghệ sĩ mang về cho công ty nhưng...nghệ sĩ thì cần phải có một nhân cách tốt nữa.

"
Hóa ra Hoàng Vĩnh Nghi muốn dạy anh cách đối tốt với cô à? Điều đó đối với anh thì thật quá dư thừa, bởi vì anh vốn không cần học, tốt với ai đó là điều rất hiển nhiên mà yêu thương một người phải làm mà.

" Hoàng tổng không cần nhắc nhở tôi mấy chuyện đó, anh nên biết...không gì quan trọng hơn Cao Hi Văn mà.

Tất nhiên tôi sẽ không để cô ấy xảy ra chuyện hay có bất kì nguy hiểm gì.

"
Thái độ tự tin của anh khiến cho Hoàng Vĩnh Nghi vô cùng chán ghét, ghét cái thái độ anh chắc thắng của mình, lẫn cả việc ly hôn rồi vẫn còn ý đồ khác với cô.

Phía sàn diễn khá chật hẹp vì nó chỉ là một chiếc cầu nhỏ bắt ra biển nên mỗi lần chụp ảnh chỉ có thể chụp từ 4 đến 5 người.

Sau khi Hi Văn và Trần Cát Cát chụp ảnh với Danny xong thì phải bắt đầu đổi người để các khách mời khác lên, trong lúc loay hoay chuyển chỗ vì phần tà váy khá dài nên Trần Cát Cát liền giẫm mạnh vào phía đuôi váy trong lúc Hi Văn đang đi thì bị kéo giật lại, Hi Văn vẫn chưa vào bờ, phía cây cầu hoàn toàn không có rào chắn nên khi bị một lực mạnh đến thế giật về phía sau cô liền bị mất trớn ngã ra khỏi chiếc cầu và rơi xuống biển.

Trần Cát Cát tưởng bở bản thân có thể một lượt giải quyết được cô nhưng thật không ngờ trong lúc Hi Văn sợ ngã liền kéo tay cô ta đồng loạt cả hai người đều rơi xuống nước.


Mọi người ai nấy đều hốt hoảng nháo nhào hết cả lên, Hi Văn vốn tưởng bản thân sẽ không sao vì cô bơi khá tốt nhưng chiếc đầm hôm nay thật sự quá lớn khi gặp phải nước thì càng nặng trĩu kéo ghì cả người cô xuống biển.

Trong lúc ra sức bơi vào bờ thì chợt *rắc một cái.

Cả chân trái đều ê buốt không thể dùng sức nữa, xem ra cô bị chuột rút rồi.

Hi Văn ra sức vùng vẫy dưới nước nhưng cũng vô dụng.

Trần Cát Cát không biết bơi nên chỉ có thể la ó ra sức kêu cứu.

Tề Ân khi thấy buổi trình diễn đang dần hỗn loạn lại không tìm thấy cô đâu nên lập tức nhanh chân chạy đến xem xảy ra chuyện gì.

Anh nhìn thấy Hi Văn dưới biển đang đuối sức và như sắp chìm dần, trên bờ bọn họ giờ này mới gọi cứu hộ nếu còn chần chừ thì cô sẽ chết mất.

Hoàng Vĩnh Nghi cũng nhanh chóng chạy đến, hai người đàn ông này đồng loạt nhảy xuống với ý muốn cứu Hi Văn.

Tề Ân nhanh hơn một bước, anh thành công ôm được Hi Văn vào lòng, thời khắc này cô đã hoàn toàn đuối sức không thể động đậy thêm được nữa chỉ có thể nằm yên tựa vào lòng anh rồi nhắm mắt ngủ một giấc.

Hoàng Vĩnh Nghi nhìn thấy Hi Văn bị anh bế đi như thế trong lòng vô cùng khó chịu, tại sao anh vẫn là người đến sau cơ chứ?
Mặc dù không hài lòng với Trần Cát Cát nhưng anh không thể thấy chết không cứu liền ra tay kéo cô ta trở vào bờ..