Trời sáng Tề Ân nhanh chóng thay quần áo để chuẩn bị đến công ty, cả đêm qua anh cũng chẳng ngủ được bao nhiêu, trong lòng cứ thấp thỏm lo lắng chuyện Hoàng Vĩnh Nghi thổ lộ tình cảm với cô.

Lòng thầm cầu trời Hi Văn sẽ không đồng ý.

Tề Ân vừa xuống nhà liền bắt gặp Chu Minh Tuệ, cô ta ở đây cũng đã được hơn một năm rồi, trước mặt anh thì làm đúng bổn phận của mình nhưng sau lưng lại mưu tính ý đồ khác.

Chu Minh Tuệ vừa nhìn thấy anh thì tâm trạng phấn khởi.

Cô ta tươi cười
" Tề tổng, anh xuống ăn sáng đi rồi hả đi làm.

"
Tề Ân xua tay, chân sải bước đi
" Không ăn "
" Hãy ăn đi ạ, tôi đã bỏ rất nhiều công sức để nấu.

"
Trong nhà này hiện nay ai cũng lớn gan như thế sao, Chu Minh Tuệ nghĩ rằng mình là ai mà lại ra lệnh cho anh như vậy.

Tề Ân quay người lại nhìn cô ta bằng ánh mắt lạnh người.


" Cô chỉ nên làm đúng bổn phận của mình, đừng quản chuyện của tôi.

Rõ chưa? "
Năm đó chẳng qua muốn chọc tức cô nên anh đã lên tiếng giữ Chu Minh Tuệ ở lại, về sau là vì thương bé Du không có chỗ nương thân nên mới tiếp tục giữ lại cô ta nhưng thật không ngờ Chu Minh Tuệ càng ngày càng cả gan, cô ta thật sự cho rằng bản thân có thể thay thế Hi Văn trong ngôi nhà này rồi dùng giọng điệu như thế ra lệnh cho anh.

Sau khi bị Tề Ân lên tiếng cảnh cáo thì nét mặt cô ta biến sắc đầu hơi cúi xuống.

" Xin lỗi Tề tổng "
Tề Ân chẳng thèm để tâm đến cô ta nữa trực tiếp bước ra cửa lái xe bỏ đi.

Chu Minh Tuệ giẫm mạnh chân xuống sàn nhà, hai hàm răng nghiến chặt lại.

" Tại sao chứ? Cao Hi Văn đã rời khỏi đây hơn một năm rồi tại sao Tề tổng vẫn chưa chấp nhận mình? Rõ ràng anh ấy rất yêu quý bé Du cơ mà.

"1
Cứ tưởng rằng Hi Văn rời đi thì cô ta đã giải quyết được mối nguy lớn nhất nhưng thật không ngờ Tề Ân kia lại lãnh cảm vô tình đến thế cả ngày ngoài công việc ở công ty thì nhà chỉ là nơi anh dành để ngủ, Chu Minh Tuệ hoàn toàn không có cơ hội tiếp cận anh.

Người duy nhất mà Tề Ân nói chuyện ở trong ngôi nhà này chỉ có bé Du thôi bởi anh biết chỉ có con bé mới thật lòng yêu quý và quan tâm đến cô.

Tề Ân vừa đi được một lúc thì tiếng chuông điện thoại bàn reo lên, Chu Minh Tuệ tâm trạng bực dọc đi đến nhấc máy.

" Alo, Tề tổng hiện không có nhà có việc thì phiền liên lạc sau.

"
Đầu dây bên kia chỉ im lặng nhưng được một lúc thì cười phá lên, Chu Minh Tuệ cũng hoàn toàn hoang mang không biết xảy ra chuyện gì.

[ Tôi không tìm Tề Ân, tôi tìm em đó Chu...Minh....Tuệ ]
Chu Minh Tuệ tay chân run rẩy sợ đến toát mồ hôi
" Anh..anh "
[ Sao vậy? Nghe giọng chồng cũ vui đến nỗi không nói nên lời rồi sao? ]
" Lâm Minh Khánh...anh...sao anh lại gọi đến đây làm gì? Còn gọi vào số điện thoại này nữa? Anh lại muốn gì ở tôi đây? "1
[ Xa nhau bao năm, chỉ đơn giản là nhớ em và con chúng ta thôi, anh rất muốn được gặp con đó.

]
Đôi môi Chu Minh Tuệ run run sợ sệt nhưng trong từng lời nói của cô ta lại là sự tức giận phẫn nộ tột cùng.

" Anh nhớ con? Thật tức cười, anh có biết bé Du giờ nó bao nhiêu tuổi rồi không? Từ lúc biết tin mang thai anh bỏ đi biệt tích để lại cho hai mẹ con tôi một đống nợ nần do cá độ cờ bạc hại chúng tôi sống vất vả rày đây mai đó bao nhiêu năm.

Giờ anh nói anh nhớ con có ngu mới tin anh lần nữa.

"
Một tiếng thở dài
[ Giờ em sống ở Tề gia có vẻ yên ổn nhỉ? Nhà cao cửa rộng, ăn ngon mặc đẹp.

Đừng tưởng tôi không biết em đang mưu tính điều gì, muốn làm phu nhân Tề gia...em nghĩ mình có bản lĩnh như thế sao? Chút tâm tư nhỏ đó của em sớm đã bị con cáo già như Tề Ân nhìn thấu rồi ]
" Lâm Minh Khánh, rốt cuộc anh muốn gì ở tôi? Dù gì anh cũng chẳng phải hạng tốt đẹp gì cả có tư cách gì mà phán xét người khác.

"
Chu Minh Tuệ cuộc đời của mình sẽ sóng yên biển lặng từ đây, phần đời còn lại chỉ cần bấu víu vào Tề Ân thì không cần phải lo gì nữa.

Nhưng thật không ngờ cái tên chồng cũ bội bạc đó lại họ điện đến làm phiền cô ta vào lúc này, Minh Tuệ biết chắc hẳn hắn ta không có ý gì tốt.

Lâm Minh Khánh kia dù bị mắng nhưng tâm trạng lại đặc biệt phấn khích.

[ Nghe đây Minh Tuệ, gần đây tôi có hơi túng thiếu, em sống sung sướng như vậy chắc tích cóp được không ít tiền.

Gửi cho tôi một ít trả cho bọn giang hồ, không bọn nó sẽ lấy mạng tôi mất.

]
" Tốt nhất là anh chết đi, chết càng sớm càng tốt đừng làm phiền cuộc sống mẹ con tôi nữa.

"
Bé Du dùng xong cơm sáng thì lon ton chạy ra tìm mẹ, nó thấy Minh Tuệ đang nói chuyện với ai đó dáng vẻ vô cùng căng thẳng liền chạy đến lay lay tay mẹ.

" Mẹ ơi, là ai vậy? "
Lâm Minh Khánh giọng nói bi3n thái cười chí chóe lên.


[ Ồ, là con gái cưng của tôi đây mà.

Chu Minh Tuệ, em vô tình thì đừng trách tôi vô nghĩa, giờ thằng này lâm vào đường cùng rồi không chuyện gì là không dám làm đâu.

Tôi biết bé Du nó học ở trường nào đó...em liệu hồn...]
Tên Lâm Minh Khánh này quả thật đáng sợ, chính con gái ruột của mình mà hắn cũng buôn lời đe dọa, đúng là đồng tiền thật sự có thể khiến cho con người tha hóa.

Chu Minh Tuệ nghe xong thì tay chân run lẩy bẩy, giọng nói lắp bắp.

" Anh...đừng...đừng làm bậy đó "1
[ Muốn giữ lại con gái thì sớm lo tiền mà đưa cho tôi.

Tôi không chờ được lâu đâu, sẽ gọi là cho em sau, tạm biệt...em yêu.

]1
Chu Minh Tuệ gác điện thoại, cô ta nhìn lại đứa con gái bé nhỏ của mình mà trong lòng lo sợ tột cùng, Lâm Minh Khánh hắn thật sự chuyện gì cũng có thể làm, cô không thể để cho con gái của mình xảy ra chuyện được.

Minh Tuệ cúi xuống ôm chặt đứa con vào lòng.

Cô vừa bị dọa cho sợ đến tim như muốn nhảy ra ngoài, nếu có thể giữ an toàn cho bé Du một chút tiền kia nếu bỏ ra thì cô cũng cam lòng.1.