Anh im lặng không nói gì, không ngờ tình cảm của anh có thể khiến người khác dễ dàng nhận thấy đến thế nhưng Cao Hi Văn mãi vẫn không cảm nhận được.

Tề Tứ thấy anh bị nói trúng tim đen nên im lặng, ông lên tiếng
" Sao con không hỏi thử xem tình cảm của Hi Văn thế nào, con đã bao giờ hỏi con bé về vấn đề này chưa.

"
Hỏi ư? Anh không cần hỏi thì cũng đã biết câu trả lời.

Làm gì có ai có tình cảm mà suốt ngày mở miệng muốn ly hôn với chồng mình chứ.

Cô luôn kì lạ, giấu giếm anh đủ chuyện.

Anh không dám tin bản thân lại không khiến cho cô cảm thấy tin tưởng như thế.

" Con hãy tự mình suy ngẫm thật kĩ đi, rằng con có muốn Hi Văn biết suy nghĩ của bản thân hay không.

Mình không nói thì rất khó để người khác hiểu được.

"
Tề Ân đứng bật dậy cầm lấy chiếc áo khoác của mình, anh hít thở một hơi thật sâu.

" Con nghĩ mình cần thời gian để bình tâm trở lại.

"
Nói rồi anh đi thẳng lên trên phòng, xem ra anh vẫn còn chưa nghĩ thấu đáo được sự việc này.


...!
Cả ngày Hi Văn chờ ở nhà đến khi trời tối mịt rồi cũng chẳng thấy anh đâu.

Bình thường Hi Văn cũng không để tâm mấy đến việc này nhưng sao hôm nay không thấy anh đâu lòng lại sốt ruột, có chút bất an.

Cô ở phòng khách đi tới đi lui, lâu lâu lại nhìn ra cửa.

" Tề Ân sao lại chưa về nhỉ? Công ty giờ này vốn đã tan làm rất lâu rồi mà, hay là anh ta còn việc gì khác? Nhưng đáng lý ra cũng nên gọi về báo một tiếng chứ nhỉ.

"
Hi Văn trong lòng đang bức bối thì Minh Tuệ ở trong bếp chạy ra báo tin
" Phu nhân, tôi nghĩ cô nên đi ngủ sớm, Tề tổng đêm nay sẽ không về đâu.

"
Cô bỡ ngỡ
" Không về? Anh ấy bận công tác sao? "
" Tề tổng chỉ gọi điện báo là không về còn nguyên do thì anh ấy không nói.

"
Hi Văn xụ mặt xuống
[ Không gọi cho mình lại đi báo với Minh Tuệ, Tề Ân này hôm nay bị làm sao vậy? ]
Hi Văn quay người bỏ đi lên phòng, uổn phí công sức cô ở nhà cất công chờ đợi anh không về lại không nói với cô một tiếng đúng là chọc cho cô tức điên lên mà.

Minh Tuệ nhìn theo Hi Văn lòng đầy ý cười
" Tề tổng chắc chắn là đang rất giận.

Anh ấy không thèm báo cho Cao Hi Văn mà lại nhắn riêng với mình.

Vị trí của cô ấy sắp mất dần trong ngôi nhà này rồi.

"1
...!
1 ngày rồi 2 ngày 3 ngày Tề Ân cũng không xuất hiện, anh mất hút bóng dáng khỏi ngôi nhà này.

Hi Văn cảm thấy có thứ gì đó vô cùng trống vắng.

Một mình cô đi đi lại lại trong căn nhà rộng lớn làm cô cảm thấy chán ngấy
Hi Văn nằm dài trên ghế sofa xem tivi trong tâm trạng không mấy vui vẻ.

Sau đó bé du từ đâu chạy đến
" Dì Hi Văn "
Cô ngồi dậy ôm con bé vào lòng
" Sao vậy? Hôm nay con không đi học hả? "
" Hôm nay bé Du được nghỉ, dì Hi Văn sao tâm trạng không được vui vậy, có phải vì nhớ chú Tề Ân không? "
Cô trợn to mắt
" Con nói cái gì vậy? Dì không có "

" Bé Du thấy từ ngày chú Tề Ân không ở nhà tâm trạng của dì lúc nào cũng không được vui.

"
" Chú Tề Ân bận công việc không về được dì có gì phải buồn chứ? "
Con bé nắm lấy tay cô, ánh mắt liếc tới liếc lui như đang dè dặt, e sợ điều gì đó.

Chỉ khi không có ai mới thành thật nói ra
" Dì Hi Văn, dì có muốn biết chú Tề Ân đang ở đâu không? "
Hi Văn bộ dạng bình tĩnh
" Chú Tề Ân thì đang công tác, chắc là ở xa lắm nên mới lâu vậy không về.

"
Cô biết tính chất công việc của người làm việc lớn mà, bận rộn đủ kiểu.

Làm gì có thời gian rảnh rỗi chứ.

Bé Du ngó tới ngó lui, giọng thỏ thẻ
" Thật ra chú Tề Ân không có đi công tác đâu ạ "
Cô bất ngờ
" Hả? Con nói gì cơ? "
" Thật ra chú Tề Ân đang ở nhà ông nội của mình, chú ở đó suốt mấy ngày nay rồi chứ không phải đi công tác.

Quá ngạc nhiên khi nghe thấy thông tin này từ miệng bé Du, cô gặng hỏi
" Sao con biết chuyện này? "
" Có lần chú gọi điện về cho mẹ báo tin này, chú còn dặn không được nói cho dì Hi Văn biết.

Nhưng dì đối xử rất tốt với bé Du nên con mới bật mí với dì chuyện này.

Nếu dì muốn gặp chú thì mau đến nhà ông gọi chú về đi.

"
Hi Văn nghiến răng, cô cúi gầm mặt xuống

[ Tề Ân này muốn chơi trò mất tích sao? Khi không lại bỏ sang nhà ông nội làm gì còn không nói cho mình biết.

Không lẽ mình đã làm gì sai nên anh ta giận mình sao? Lớn như vậy rồi còn chơi trò giận hờn.

Được lắm, đợi tôi sang đó bắt anh về.

]
Cô quay sang xoa xoa đầu đầu bé Du như một lời cám ơn.

" Bé Du con đợi đi, dì sẽ mang chú về cho con.

"
...!
Hi Văn trở lên phòng tiến hành chiến lược của mình, trước tiên cô phải gọi cho Tề Tứ để xác nhận thông tin này.

Sau một lúc chờ đợi cuối cùng đầu dây bên kia cũng nhấc máy.

Giọng nói của người đàn ông lớn tuổi thể hiện rõ sự vui vẻ
[ Alo Hi Văn, sao bây giờ cháu mới gọi cho ông vậy? Ông rất nhớ cháu đó.

]
Hi Văn cầm trên tay chiếc điện thoại, cô đầu hơi cúi xuống mắt nhìn xếch lên.

Giọng nói với khí thế bức người
" Ông nội, có phải Tề Ân đang ở chỗ của ông không? ".