Chu Minh Tuệ len lén quan sát hết mọi chuyện, cô ta lòng thầm vui sướng.

[ Tình nhân đưa đến tận nhà, Cao Hi Văn chuyến này xong rồi.

]
Bế Hi Văn trên tay anh xăm xăm bước vào trong nhà, khí thế bức người khiến cho ai trong hoàng cảnh này cũng phải khiếp sợ.

Chỉ riêng Chu Minh Tuệ là không biết sống chết tưởng rằng bản thân có thể xoa dịu được anh.

" Tề tồng, anh có cần tôi giúp đỡ không? "1
Tề Ân một mặt lạnh lùng
" Không cần "1
Chu Minh Tuệ cắn răng, cô ta cảm thấy đây là thời cơ tốt thôi thì nhân dịp này chốt hạ một cú xem sao.

" Là Hoàng tổng đưa phu nhân về sao? Anh ấy tốt thật lần nào cũng đưa rước phu nhân "
Vốn định bế cô lên phòng nhưng chưa kịp bước chân lên cầu thang thì nghe Minh Tuệ nói như vậy anh liền khựng lại.

" Cô nói gì? Hoàng Vĩnh Nghi từng đến đây sao? "
" Đúng vậy, vào buổi sáng ngày anh và phu nhân cãi nhau là Hoàng tổng đã đến đây đón cô ấy nói là đi công việc, đến chiều thì chở về, tôi thấy quan hệ của họ khá tốt.

Bé Du cũng có gặp mặt qua Hoàng tổng rồi.


"
Nhìn lại Hi Văn đang nằm trong vòng tay mình, anh giận đến run người.

Hàm răng cắn chặt
[ Chẳng trách hôm đó mình chỉ nói mấy câu liền tức giận.

Cao Hi Văn rốt cuộc em giấu tôi bao nhiêu chuyện? ]
Tề Ân bế cô thẳng lên phòng, Chu Minh Tuệ ở lại mỉm cười hài lòng.

" Tề tổng giận đến như vậy, xem như lần này cô toang rồi.

"1
...!
Bế Hi Văn lên phòng rồi cẩn thận đặt cô xuống giường, anh giúp cô cởi giày cao gót và túi xách dẹp sang một bên.

Hi Văn nằm ngủ ngon giấc trên chiếc giường ấm áp còn anh thì lòng trĩu nặng tâm tư.

Nhìn cô gái bé nhỏ nằm lẳng lặng không biết gì, anh thở dài một hơi.

" Cao Hi Văn, em thật sự nôn nóng muốn rời xa tôi như thế sao? "
" Hoàng Vĩnh Nghi đó chưa gì đã để ý đến em rồi, hai người đã giấu giếm điều gì sau lưng tôi vậy? "
Cô hoàn toàn không hay biết việc căn phòng này có thêm sự tồn tại của anh, hơi men rượu khiến cho Hi đầu óc quay cuồng cô chẳng còn nghe thấy điều gì cả.

Đột nhiên Tề Ân bật cười ngây ngốc
" Vốn tưởng bản thân thật sự mong muốn sự tự do, còn nghĩ rằng đợi em xuất viện chúng ta có thể lập tức ly hôn.

Nhưng sau đó tôi phát hiện...tôi không làm được.

Tôi không muốn để em rời xa, Cao Hi Văn tôi không biết tại sao bản thân lại trở nên như vậy.

Tôi nghĩ bản thân đã thích em, hoặc hơn cả như vậy là...yêu em.

"
Anh hít hà một hơi, vì biết Hi Văn không nghe thấy nên anh mới có thể thoải mái nói ra những điều này.

" Cao Hi Văn nhiều lúc tôi cảm thấy em thật quá vô tâm, em có thể không nhìn thấy tình cảm của tôi nhưng tại sao em lại tàn nhẫn đến mức luôn miệng muốn chúng ta ly hôn, muốn rời xa tôi.


"
" Có lẽ khá muộn màng khi 4 năm cưới nhau tôi mới nhận ra tình cảm của mình, nhưng tại sao đến một cơ hội giữ em lại tôi cũng không có? Cao Hi Văn em nói tôi biết tôi phải làm sao được không? "
Hi Văn chép chép miệng, cổ họng khô khốc.

Cô giơ tay lên cởi vài nút áo cho dễ thở.

Giọng nói thều thào.

" Hoàng tổng anh giúp tôi...giúp tôi lấy cốc nước, tôi phải uống cho thật tỉnh táo không thể để bộ dạng như vậy về nhà.

Tề Ân mà biết thì...thì lại cãi nhau với anh ta nữa phiền lắm.

"
Anh rướn người tới túm lấy cổ tay Hi Văn siết chặt, hét thật lớn bằng thái độ tức giận.

" Đừng gọi tên hắn ta trước mặt tôi nữa "
Tiếng hét chói tai khiến cô đau đầu, bịt chặt tai lại.

Tề Ân tiến tới trèo lên người cô, cầm chặt tay Hi Văn đè mạnh lên phía trên đỉnh đầu khiến cô không thể cựa quậy được.

Anh thở hì hục
" Cách duy nhất bây giờ để giữ em lại...chắc chỉ có thế này thôi nhỉ? "
Tề Ân cúi người đặt lên môi Hi Văn một nụ hôn, anh như giằng xé đôi môi mềm mại ấy cứ liên tục ngấu nghiến, Hi Văn lúc đầu yên lặng nhưng sau đó cô dần cảm thấy bản thân bị ngộp, cô lay người tỏ ý đẩy anh ra.

Tề Ân càng phấn khích siết chặt hơn.


Anh di chuyển đôi môi xuống đến phần cổ, hương rượu phản phất k1ch thích vô cùng.

Tề Ân mở dần những cúc áo còn lại của Hi Văn nhưng trong cơn mơ màng cô cảm thấy bản thân như đang lâm vào cảnh hiểm liền giữ chặt cổ áo không buông.

Lúc Tề Ân ngước mắt lên nhìn cô thì mới phát hiện giọt nước từ khóe mi Hi Văn đang dần chảy xuống.

Bây giờ anh mới cảm thấy bản thân như được thức tỉnh, tại sao anh có thể làm trò đồi bại như vậy trong lúc cô không biết gì? Như vậy không phải khiến cho Hi Văn càng hận anh hơn sao?
Giúp Hi Văn lau đi giọt nước mắt rồi gài lại từng cúc áo cho cô.

Tề Ân đi đến bên bàn cầm bình nước lọc lên rồi rót cho cô một cốc.

Từng hành động dịu dàng đỡ cô ngồi dậy, Tề Ân bây giờ so với con người hung bạo lúc nãy như hai người hoàn toàn khác nhau.

Nhẹ nhàng đút cho cô từng ngụm nước, đặt Hi Văn xuống giường rồi lấy chăng đắp lại cho cô.

Lúc bước ra khỏi cửa phòng anh liền chợt nhìn lại cô gái đang nằm yên thin thít trên giường.

[ Suy cho cùng vẫn là không nên làm tổn thương cô ấy.

].