Thay một bộ quần áo thoải mái Hi Văn cùng anh bước ra xe, Tề Ân giúp cô mở cửa xe phía trước nhưng Hi Văn lại chẳng để ý mà nắm tay bé Du vòng ra sau.

Anh xị mặt xuống rồi tự mình ổn định vị trí.

Hi Văn giúp bé Du thắt dây an toàn, con bé hớn hở
" Chú Tề, chúng ta đi thôi.

"
Tề Ân đạp ga rồi xoay vô lăng phóng đi, trên đường anh lâu lâu cứ nhìn vào gương chiếu hậu để xem tình hình cô ra sao nhưng trùng hợp lúc Hi Văn nhìn vào kính thì bắt gặp ánh mắt của anh rồi lại xoay đi nơi khác.

[ Sao lại không nhìn mình? Chẳng lẽ còn giận? Đã chịu đi cùng xe với mình rồi vậy mà vẫn giận mình sao? Người phụ nữ này thật là...]
Anh gắng gượng tươi cười
" Bé Du, con muốn đi đâu? "
" Muốn đi khu vui chơi ạ, bé Du muốn chơi vòng quay, chỗ đó cao rất cao.

"
" Được, vậy chúng ta đến đó.

"
Anh lái xe một đoạn thì cũng đến được khu vui chơi, tìm một chỗ đỗ xe rồi muốn thật nhanh bước đến mở cửa cho cô nhưng Hi Văn đã xuống xe từ lúc nào.

Cô cầm tay bé Du lon ton đến khu vui chơi còn anh thì ở phía sau nhìn ngắm hai người.

Ở đây thật sự đông nghẹt người, hoặc là gia đình cùng nhau đi chơi hoặc là các cặp đôi ai ai cũng tâm trạng vui vẻ.

Đứng giữa biết bao nhiêu trò chơi và dòng người tấp nập Hi Văn và bé Du đều vô cùng trầm trò.

Họ đồng thanh
" Wow, ở đây rộng thật.

"
" Bé Du à, con muốn chơi cái nào? "

Đứa bé gái cắn móng tay suy nghĩ
" Hay là chơi ngựa gỗ trước được không ạ? "
" Được, dì Hi Văn đi mua vé.

"
Vừa nghe nói cô định đi thì anh liền ngăn cản
" Cô ở lại với bé Du đi, tôi đi mua vé.

"
Lúc chuẩn bị lên ngựa gỗ bé Du vô cùng háo hức, nhưng thấy đứa bé còn nhỏ để nó chơi một mình lại không yên tâm nên Hi Văn mới ra đề nghị.

" Hay để dì lên với con, cái này nguy hiểm lắm.

"
Đứa bé nhìn cô rồi nhìn lại anh rồi lập tức lắc đầu
" Không cần ạ, bé Du tự chơi được ạ.

"
Nhanh chóng vào vị trí rồi ngựa gỗ bắt đầu xoay, bé Du mỉm cười vẫy tay với cô, Hi Văn cũng vẫy tay chào lại.

Ở ngoài chỉ còn lại anh và cô, đây đúng là thời cơ thích hợp để làm lành.

Tề Ân nhích lại gần sát bên cô
" Bé Du nó...chơi vui nhỉ? "
Hi Văn im lặng không trả lời, anh kiên nhẫn bắt chuyện tiếp
" Cô có vẻ cũng thích nơi này, hay là mỗi tuần chúng ta đều chở bé Du đến đây một lần được không? "
Hi Văn khoanh hai tay lại trước ngực
" Tề tổng bận trăm công nghìn việc làm gì rảnh rỗi đến như vậy tuần nào cũng đi cùng chúng tôi.

"
" Công việc, thực ra...có thể sắp xếp mà.

Dù gì cũng phải giành thời gian cho gia đình chứ.

"
Cô cắn răng lầm bầm
" Ai gia đình với anh.

"
" Hả? Cô nói gì? "
" Không, chỉ là anh rảnh không có nghĩ tôi cũng dư thời gian.

Tôi còn phải làm việc mắc công phải làm kẻ ăn bám.

"
" Tôi..."
" Á..."
Từ đâu hai đứa nhóc một nam một nữ chắc tầm trung học vẫn đang mặc đồng phục đâm sầm vào cô.

Tề Ân nhanh tay đỡ lấy Hi Văn
" Không sao chứ? "
Cô xua tay
" Không sao "
Nhìn lại hai đứa nhóc kia, anh nét mặt bặm trợn
" Hai đứa đi đứng kiểu gì sao không nhìn đường vậy hả? "
Hai đứa nhóc nhanh chóng khoanh tay cúi đầu
" Xin lỗi, xin lỗi ạ.


"
" Xin lỗi chú, xin lỗi...chị.

"
Người con gái kia vừa nhìn thấy Hi Văn hai mắt liền sáng rỡ, vỗ mạnh vào vai người con trai bên cạnh
" Lão...lão Cửu....chị ấy....là chị ấy.

"
Người con trai nhìn Hi Văn rồi há hốc mồm khiến cho cô cũng không biết đang xảy ra chuyện gì.

" Dương quý phi, chị là Dương Quý Phi đúng không? Trong game cung đấu, chắc chắn là chị.

"
Lúc này cô mới ngờ ngợ ra, thì ra bọn trẻ nói về chuyện vai diễn Dương Quý Phi của cô lần đó.

" Phải, là chị.

"
Hai đứa nhóc nắm tay nhau mừng rỡ nhảy cẫng lên
" Bạn bè trong lớp em thích chị em, bọn em đã tải game đó, rất thú vị.

"
Cô bật cười
" Vậy sao? Cám ơn mấy đứa.

"
" Sắp tới chị còn dự định gì không ạ? Bọn em nhất định ủng hộ "
" Ừm...hiện giờ chưa thể tiết lộ, mấy đứa cứ chờ xem nhé.

"
" Vậy...vậy chị có thể cho bọn em chữ ký không? "
" Được "
Đứa bé gái nhanh chóng lấy cây bút và cuốn tập từ trong chiếc balo trên vai.

" Ký vào đây ạ "
Nhấn chiếc bút rồi đặt tay vào ký nhanh gọn, trong lúc cô dừng bút thì tròng mắt Tề Ân bỗng trở nên giãn ra.

Hai đứa trẻ kia cúi đầu chào cô rồi vui vẻ nhanh chóng rời đi.

Tề Ân nhìn cô chằm chằm không rời mắt, từ khuôn mặt anh Hi Văn nhận thấy có điều gì rất lạ.


" Sao anh nhìn tôi như vậy? "
" Lúc nãy chữ ký của cô..."
" Chữ ký tôi? Làm sao? "
" Nó không giống chữ ký lúc cô ký giấy đăng ký kết hôn.

Hơn nữa lại giống chữ ký của một diễn viên quá cố của TA...Đường Y Na.

Tại sao vậy? "
Hi Văn đứng hình, sao cô lại quên mất chuyện này nhỉ? Thói quen ký tên cho người hâm mộ đúng là khó thay đổi.

Cô đảo mắt một vòng
" Anh...anh chữ ký của người khác mà cũng nhớ rõ như vậy à? "
" Những thứ mang tính chất quan trọng thì đều cần phải nhớ.

Y Na là người mang tầm ảnh hưởng lớn của công ty, còn cô...là vợ tôi.

"
Hi Văn gãi đầu, không ngờ bản thân lại vô tình phạm phải sai sót nhỏ như vậy.

" Anh cũng biết nói Đường Y Na có tầm ảnh hưởng lớn, tôi bắt chước cô ấy lấy chút vận may thôi.

"
" Bắt chước chữ ký người chết không có gì may mắn đâu.

"
Cô tặc lưỡi
[ Tên này sao phiền phức như vậy? ]
" Được rồi từ nay tôi đổi chữ ký là được chứ gì.

".