" Tùy cậu nghĩ, chúng ta đi thanh toán thôi.

"
Hi Văn xách theo giỏ hàng nặng trĩu đi đến quầy thanh toán.

Cô với Châu Thanh vừa đi vừa nói chuyện thì Hi Văn bỗng nhiên bị một ai đó đâm sầm vào người cũng may có cô bạn thân nhanh tay đỡ nếu không sẽ té mất.

" Xin lỗi cô, tôi không cố ý cô có sao không? "
Người đàn ông đâm vào Hi Văn giúp cô nhặt đồ lên rồi cúi đầu xin lỗi.

Hi Văn xua tay
" Không sao, tôi không sao.

"
Lúc người kia ngước mặt lên mới làm cô giật mình.

" Hoàng tổng? "
" Hi Văn? Sao trùng hợp vậy? "
Hai người nhìn nhau rồi cườu vui vẻ.

Cô lắc đầu
" Chúng ta có duyên thật đấy lần nào gặp nhau cũng là tôi đâm vào anh không thì anh đâm vào tôi.

Anh đến đây mua đồ sao? "
" À không, trung tâm thương mại này là của nhà họ Hoàng.

Hôm nay có chút thời gian đến đây xem thử tình hình thôi.

Còn cô gái này là...Châu Thanh đúng không? Là người của TA.

"
Châu Thanh gật đầu
" Phải, hân hạnh được gặp giám đốc Hoàng.


Anh và Hi Văn có quen biết sao? "
Cao Hi Văn lên tiếng giải thích
" Chuyện là lần trước có cùng Tề Ân đến một buổi tiệc thì gặp Hoàng tổng.

"
" Phải nói hai người có duyên thật đó "
Cả Hoàng Vĩnh Nghi và Hi Văn đều ngơ ngác trước câu nói của Châu Thanh.

" Tại sao vậy? "
" Cậu không biết? Anh cũng không biết sao? Bộ phim truyền hình mà cậu chuẩn bị tham gia nhà đầu tư là Hoàng tổng đó.

"
Hi Văn bất ngờ lộ rõ trên khuôn mặt.

" Thật sao? "
Hoàng Vĩnh Nghi cũng không biết là có chuyện này xảy ra
" Vậy diễn viên tiềm năng mà đạo diễn Lưu nói là cô sao Hi Văn? Tôi không thể tin cô còn biết diễn xuất đó.

Một người toàn năng như vậy có thể tồn tại sao, vừa biết nhảy vừa biết diễn.

"
Hi Văn ngượng ngùng cúi đầu
" Anh quá lời rồi.

"
Châu Thanh kê sát tai cô hỏi nhỏ
" Cậu nhảy với anh ta rồi sao? "
" Cũng ngày hôm đó luôn đó "
Xong hai người lại bình tĩnh nhìn anh mỉm cười, Hoàng Vĩnh Nghi nói
" Hay là chúng ta tìm chỗ nào đó ngồi xuống nói chuyện được không? Xem như là bàn công việc.

"
" Được, được chứ chúng ta đi thôi.

"
Hi Văn vô cùng thích tính cách cởi mở vui vẻ này của anh, không cộc cằn giống như Tề Ân là đã tốt lắm rồi.

Ba người bọn họ tìm một quán đồ nướng gần đó vừa ăn vừa nói chuyện.

Hoàng Vĩnh Nghi vô cùng ga lăng, anh giúp hai cô gái nướng thịt.

Còn hai người chỉ việc ăn thôi.

Hi Văn miệng nhai nhóp nhép không ngừng, trông cô rất thích thú với mấy món ăn này.

Lâu lâu Hoàng Vĩnh Nghi lại nhìn Hi Văn rồi tủm tỉm mỉm cười, lúc Châu Thanh vô tình ngước lên thì bắt gặp được cảnh tượng đó, cô thầm nghĩ.

[ Hoàng Vĩnh Nghi sao lại dùng ánh mắt đó nhìn Hi Văn mãi nhỉ? ]
Hoàng Vĩnh Nghi gắp cho cô miếng thịt bỏ vào chén
" Hi Văn à, ít lâu không gặp cô thay đổi khá nhiều đó.

"
Cô lấy tay sờ sờ khuôn mặt của mình, thái độ nghiêm trọng
" Anh thấy tôi béo lên đúng không? "
" Tôi không có ý đó, nhưng bộ dạng của cô bây giờ còn xinh đẹp hơn lúc ở đêm hội lần đó nữa, tôi nói thật đó.

"
Cô phì cười rồi lắc đầu

" Đùa với anh thôi, chứ tôi cũng thích bộ dạng bây giờ của mình mà.

"
" Vậy là cô quyết định sẽ tham gia bộ phim truyền hình lần này sao? "
Hi Văn gật đầu chắc nịch
" Tất nhiên rồi, tôi yêu thích diễn xuất mà.

Có cơ hội đương nhiên phải thử chứ, đầu tư vào Cao Hi Văn này không uổng phí đâu.

"
Anh khẽ bật cười, thái độ tự tin này của cô không phải ai cũng có.

" Cô nhận vai diễn này vậy...Tề tổng có phản ứng gì hay không? "
Châu Thanh ở bên cạnh không nói gì chỉ chú ý quan sát từng cử chỉ hành động của hai người.

Hi Văn chưa hiểu ý anh lắm
" Anh ấy sẽ có phản ứng gì hả? "
" Ý tôi là Tề tổng sẽ không phản đối chứ? "
Cô xua tay
" Chúng tôi hai cá thể riêng biệt, tôi thích làm gì anh ấy sao có thể quản chứ.

Muốn quản cũng không được, tôi đâu có nghe lời người khác.

"
" Người khác hả? "
Vừa thấy Hoàng Vĩnh Nghi hỏi lại Châu Thanh liền đá nhẹ vào chân cô một cái, Hi Văn lập tức hiểu ra.

" Ý tôi là chúng tôi tôn trọng nhau lắm, những gì tôi làm anh ấy chắc chắn sẽ ủng hộ mà, đúng vậy...sẽ ủng hộ.

"
...!
Buổi trò chuyện kết thúc, Hi Văn và Châu Thanh lên xe ra về.

Lúc ngồi trên xe Châu Thanh vẫn bộ dạng trầm ngâm, cô thắc mắc.

" Cậu sao vậy? Từ lúc ăn đồ nướng tới giờ mặt vẫn cứ hằm hằm không nói gì "
" Mình chỉ là đang suy nghĩ một số chuyện "
" Cậu nghĩ cái gì? "
" Hoàng tổng đối với cậu có gì đó không bình thường "
Cô phì cười
" Có gì không bình thường? Nói mình nghe thử "
" Lúc nãy ăn cơm mình thấy ánh mắt Hoàng Vĩnh Nghi nhìn cậu có gì không bình thường.


Cử chỉ còn rất ân cần chu đáo nữa.

Anh ta cứ nhìn cậu rồi cười suốt thôi.

"
Hi Văn sờ sờ khuôn mặt
" Chắc là do mình xinh đẹp, lúc nãy anh ấy cũng nói như vậy mà "
" Mình lại cảm thấy Hoàng Vĩnh Nghi hình như thích cậu rồi, ánh mắt đó mình đảm bảo không thể sai được.

"
Cô chợt khựng lại vài giây nhưng sau đó lại làm như không có gì
" Thích mình cái gì chứ? Điên khùng quá à, người ta là người lịch sự đàng hoàng, lại còn là nhà đầu tư cho bộ phim sắp tới của mình mà cậu nói lung tung gì ấy.

"
" Cậu xem con mắt nhìn người của mình bao nhiêu năm có sai đâu, ánh mắt của kẻ si tình mình nhìn phát biết ngay.

"
Hi Văn thở dài, cô không thể tin mấy lời mà Châu Thanh nói, nó quá vô lý.

" Cậu điên rồi Châu Thanh, Hoàng Vĩnh Nghi biết mình là vợ của Tề Ân mà.

Anh ta vừa đẹp vừa giàu nội tâm ấm áp cần gì để tâm đến phụ nữ có gia đình chứ, có biết bao người đeo theo còn không được.

"
" Nhưng mà..."
" Đủ rồi Châu Thanh, mình không muốn nghe cậu nói mấy chuyện này nữa.

Mình sẽ giận cậu đó.

"
Châu Thanh thấy cô phản pháo kịch liệt chỉ đành lặng im nhưng với người từng trải như cô ấy hoàn toàn có thể nhìn rõ điều bất thường trong sự việc này..