Tề Ân theo trợ lý của mình là Hoàng Thạch lái xe vào bệnh viện.

Mặc dù biết tin người chết là vợ mình nhưng từ vẻ mặt của của anh không có gì gọi là đau buồn cả.

Anh bình thản ngã người ngồi trên xe vắt chéo chân nghe nhạc.

Cao Hi Văn sống hay chết đối với anh thực chất đối với anh cũng chẳng có gì quan trọng.

Hai người cưới nhau cũng là do sự bắt ép của ông nội Tề Ân - Tề Tứ.

Cao Hi Văn là con gái của một người bạn làm ăn của ông, người bạn kia chết để lại Hi Văn một mình, sợ cô ấy khờ khạo lại có bệnh trong người sẽ bị người khác lừa gạt nên mới nhờ Tề Tứ nuôi dưỡng.

Ông rất yêu quý Hi Văn nên mới quyết định để cô gả vào Tề gia cho cháu trai mình là Tề Ân.

Lúc đầu anh cũng phản đối kịch liệt lắm nhưng đợt đó công ty của anh cũng chỉ mới phát triển cần có sợ hỗ trợ của ông nội nên anh mới quyết định lấy Cao Hi Văn.1
Cuộc sống hai người bọn họ vốn chẳng có gì giống cuộc sống hôn nhân.

Anh và cô mỗi người một phòng, cả năm trời chung sống dưới mái nhà nhưng số lần nói chuyện với nhau cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay.


Cũng vì thế Hi Văn thường xuyên bị người làm trong nhà ức hiếp, cô cũng chẳng dám nói lại với anh.

Ai mà biết được Tề Ân lạnh lùng vô cảm như thế mà cũng được Hi Văn đem lòng thầm yêu có điều cô chưa bao giờ thổ lộ điều đó cũng không dám thổ lộ điều đó với anh.

Cho đến lúc chết cũng tự mình ôm theo tình cảm đó.

Tề Ân thì ngược lại, đối với anh Cao Hi Văn cũng chỉ là một người dưng nước lã, anh không có tình cảm với cô thì dù Hi Văn có chết đối với anh cũng chẳng ảnh hưởng gì.

Ngược lại anh còn cảm thấy có chút thoải mái khi không còn ai ràng buộc nữa.

...!
Dừng xe lại trước cổng bệnh viện, Tề Ân bình thản sải bước vào trong.

Hoàng Thạch vẫn luôn kè kè bên cạnh dẫn đường cho anh.

Tề Tứ ngồi trong căn phòng lạnh lẽo, ông nhìn thân xác đứa con dâu xấu số bằng nét mặt buồn rầu.

Một người phụ nữ lớn tuổi khác đến an ủi ông.

" Lão gia, ông như vậy thiếu phu nhân dưới suối vàng cũng không yên lòng đâu "
Ông lấy tay che miệng, che đi đôi môi như đang muốn mếu máo của mình, mắt ông rưng rưng.

" Từ quản gia bà nói coi Hi Văn nó sao lại khổ như vậy? Mẹ mất sớm rồi ba cũng mất, nó cũng chỉ mới từng tuổi này cũng đã ra đi.

"
" Con người sống chết có số chúng ta không thể cưỡng cầu đâu lão gia.

"
*Cạch, tiếng cửa phòng đẩy vào.

Hoàng Thạch đứng ở bên ngoài chờ để anh một mình vào trong.

Tề Ân đứng tựa người vào tường khuôn mặt không biểu lộ chút cảm xúc.

Tề Tứ cầm lấy cây gậy gỗ, ông đứng dậy đi đến gần Tề Ân rồi dùng cây đập thật mạnh vào chân anh.


" Thằng nhãi con, sao bây giờ mới chịu đến? Lúc Hi Văn ở trong phòng phẫu thuật ta đã cho người gọi con đến đây biết bao lần.

Bây giờ nó chết rồi con mới vác mặt đến đây.

Con làm chồng người ta kiểu gì vậy? "
Đã chết rồi còn gây phiền phức cho anh, Tề Ân bao nhiêu khó chịu bộc lộ hết ra mặt.

" Cao Hi Văn chết cũng đã chết rồi, ông muốn con phải làm sao? Gọi cô ta sống dậy? "
Tề Tứ tức đến nó không nên lời, thật không ngờ đứa cháu trai này của ông lại vô cảm như vậy.

" Hi Văn nó có sống lại thì nhất định rất căm thù con, từ lúc kết hôn đến giờ đã hơn 4 năm rồi con có đối xử với nó tử tế ngày nào chưa? "
Tề Ân nhếch một bên miệng
" Căm thù? Con cũng mong cô ta căm thù con đó, nhưng mà...không như vậy.

"
Trước mặt anh Cao Hi Văn lúc nào cũng bày ra bộ mặt sợ sệt, e dè chẳng khác chi đám người làm trong nhà làm anh chán ghét.

Từ trên băng ca, bên dưới tấm vải trắng kia đột nhiên có gì đó đang động đậy.

Cao Hi Văn ngồi bật dậy, nét mặt tái nhợt uể oải cô lấy tay vỗ nhẹ vào đầu, cô nói khẽ.

" Sao mà, đầu mình đau như vậy? "
" Lão...lão gia...phu nhân...phu nhân cô ấy sống lại rồi kia "
Từ quản gia sợ đến nói năng lắp bắp, bà ấy run rẩy nhìn người trước mặt, người vừa bước từ quỷ môn quan trở về.


Lúc đầu Tề Tứ chỉ lo mắng đứa cháu của mình cho đến khi ông quay người lại thì bắt gặp cảnh tượng khiến ông còn không dám tin vào mắt mình.

" Hi...Hi Văn, con sống lại rồi sao? "
Tề Ân cũng không dám tin vào những gì mình đang thấy, Cao Hi Văn đã chết được một quãng thời gian lại đột nhiên sống lại.

Rốt cuộc điều quỷ quái gì đang xảy ra?
Hi Văn nhìn đám người trước mặt mình cô trợn to mắt khi bắt gặp Tề Ân và Tề Tứ.

" Tề tổng? Ông Tề? "
Chuyện gì đang xảy ra với cô vậy? Tề Ân chính là chủ tịch của công ty chủ quản cô đây mà, bình thường Chỉ khi có dịp quan trọng cô mới gặp anh.

Hi Văn nhìn khó xung quanh, căn phòng này hình như có chút quen thuộc, cô đã gặp nó ở đâu rồi? Cô chỉ nhớ sau khi quay phim xong thì trở về khách sạn, tối hôm đó nhận được cuộc gọi của Cát Cát bảo cô đến sân thượng của phim trường, tiếp đó...tiếp đó cô bị Trần Cát Cát hại rơi từ tầng thượng của phim trường xuống rồi chết ngay tức khắc.

Đến đây cô mới trợn to mắt nhớ ra hết mọi chuyện, cô nét mặt hoang mang.

" Mình...mình chết rồi mà.

".