Sau khi làm rõ mọi chuyện với Châu Thanh xong thì điều cuối cùng mà cô mong là Tề Ân sớm đưa giấy ly hôn để cô kí cho xong xuôi để tránh gặp phiền phức sau này nữa.

Có điều Tề Ân cứ mãi im hơi lặng tiếng, cô không nghe anh nhắc gì đến vấn đề này thật sự làm cho cô quá sốt ruột.

Người ta ai cũng muốn gả vào nhà hào môn duy chỉ cô thì ngược lại muốn ly hôn với tổng tài giàu có nức đố đổ vách.

Có lẽ Hi Văn biết bản thân mình còn thừa sức làm ra tiền nên mới chẳng cần phải dựa hơi ai, nhưng có điều không phải ai cũng có thể dựa vào cây cột Tề Ân này.

Buổi chiều hôm nay Hi Văn ngồi ở phòng khách vừa xem tivi vừa uống trà hưởng thụ cuộc sống.

Chợt xem đến một chương trình thực tế mà lúc trước cô tham gia liền mặt mày ủ rũ.

" Nhớ phim trường quá giờ phải làm sao? Máy quay, phục trang....hơiii "
" Bây giờ mình như nghỉ dưỡng dài hạn vậy, ở không rảnh rỗi không có chuyện làm sắp mọc rong rêu luôn rồi.

Tề Ân còn không mau mau giải quyết chuyện ly hôn đi chứ, mình thật sự nôn nóng, nôn nóng lắm rồi.

"
Tiếng giày lộp cộp lướt trên sàn nhà
" Cô nôn nóng chuyện gì vậy hả? "
Tề Ân từ bên ngoài bước vào, cô vội bỏ tách trà trên tay xuống.

" Sao hôm nay anh về sớm vậy? "
" Cô lên phòng thay đồ đi, hôm nay chúng ta phải về Tề gia dùng cơm.

Ông nội nói muốn gặp cô "
" Hả...dùng cơm sao? Với ông Tề? "

" Là ông nội, mau đi trễ giờ bây giờ.

"
Hi Văn thở dài một hơi, cô gật đầu rồi trở về phòng thay quần áo, một bộ quần áo thật trang nghiêm đứng đắn để đi gặp người lớn.

...!
Hi Văn sợ nhất là phải gặp người khác nhất là ông Tề, ông ấy thương Cao Hi Văn như vậy lúc nào cũng có thể nhận ra sự khác biệt ở cô lại khiến cô không biết phải nên hành xử như thế nào.

Xe chạy đến trước cổng Tề gia đã thấy Từ quản gia đợi sẵn ở đó.

Bà ấy giúp mở cổng lớn rồi vui vẻ đi báo tin
" Lão gia, thiếu gia và thiếu phu nhân về rồi.

"
Hi Văn vừa bước xuống xe thì đã thấy có người đi đến cầm tay cô, cô giật mình.

" Anh làm gì vậy? "
" Người của cái nhà này ai cũng rất tinh mắt, muốn để bọn họ nhìn thấy chúng ta vợ chồng không hòa thuận sao? "
Cô trề môi
[ Rõ ràng là không hòa thuận thật mà, sắp bỏ nhau đến nơi rồi.

]
Bước vào bên trong Tề gia, nơi đây thiết kế sang trọng trang nghiêm làm cho người ta cũng không dám lớn tiếng sợ làm phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng nơi đây.

Tề Tứ vừa nhìn thấy hai người thì liền cười sung sướng, nhất là lúc nhìn thấy cô và anh cầm tay nhau.

Cô bước đến trước mặt ông cúi đầu chào
" Ông nội "
" Ừ, hai đứa về rồi, mau mau vào bàn ngồi ăn đi.

"
Tề Ân hôm nay tinh tế lạ thường anh còn giúp cô kéo ghế để cô ngồi xuống.

Tề Tứ vui vẻ nhìn hai người.

" Lâu như vậy mới về nhà ăn cơm, làm cho ông già đây mong ngóng hai đứa từng chút.

"
Tề Ân lên tiếng
" Bây giờ gặp được rồi ông đã toại nguyện chưa? "
" Ta muốn ngày nào cũng gặp hai đứa, như vậy đỡ phải lủi thủi một mình "
Hi Văn tiếp lời ông
" Ông nội, Tề Ân anh ấy rất bận khó khăn lắm mới thu xếp được công việc, không thể về ăn cơm thường xuyên được "
Tề Tứ gật đầu
" Hôm nay con biết nói đỡ cho thằng nhóc này rồi, tình cảm xem ra cũng tốt nhỉ.

"
Cô ngượng ngùng cúi đầu
" Cũng bình thường ạ "

" Mấy hôm trước ta nghe nói Tề Ân đưa con đến công ty còn công khai thân phận và mối quan hệ của hai đứa trước bao nhiêu người.

Giờ đây ai mà không biết con là thiếu phu nhân Tề gia chứ? "
Nhắc lại chuyện đó cô thật sự tức đến nói không nên lời, mặc dù nói là anh bảo vệ cô nên mới làm điều đó nhưng mà cô cứ cảm thấy sao sao ấy.

Càng ngày càng nhiều người biết thật không hay tí nào
" Hôm nay quản gia Từ nấu toàn mấy món Hi Văn thích ăn, con mau ăn thử xem.

"
Cao Hi Văn vừa nhìn xuống bàn ăn liền trợn tròn mắt
[ Cái gì đây? Cá..cá sao nhiều cá quá vậy? Chiên, xào, chưng, nướng đều đủ cả.

Cả canh cũng là canh cá sao lại như thế mình ghét cá nhất đó.

]
Từ bé cô đã không thích ăn cá, nếu bắt buộc phải ăn cá cô thà ăn cơm không.

Nhớ có lần Hi Văn vừa cho miếng cá vào miệng liền nôn ra đến giờ cô không dám thử thêm lần nào nữa.

Trước sự đứng hình của Hi Văn, Tề Tứ lên tiếng thúc giục
" Ăn đi con, sao vậy? Còn nóng đó.

"
Ông gắp cho cô một miếng cá thật lớn rồi cho vào chén.

Hi Văn cường sượng rồi quay sang nhìn anh như tỏ ý cầu cứu.

Nhưng anh thì lại nhướng mắt ý bảo cô ăn đi.

Trước ánh nhìn của hai ông cháu bọn họ, Hi Văn cắn răng cho miếng cá lớn vào miệng, cô nhắm nghiền mặt lại.

Mùi cá xộc vào họng và mũi khiến cho Hi Văn không thể chịu đựng thêm được nữa, cô bịt miệng lại.

" Nhà vệ sinh ở đâu vậy ạ? "
Ông Tề bị cô làm cho hoảng hồn

" Con chạy chẳng vào bên trong, ở sau bếp.

"
Hi Văn bịt miệng, rồi chạy thật nhanh vào bên trong.

Nét mặt ông ngờ ngờ rồi quay sang nhìn Tề Ân
" Hi Văn nó...nó có thai rồi sao? "
Anh vừa cho muỗng canh vào miệng thì như muốn sặc.

Ho dữ dội
" Không, không ạ.

Không thể nào "
Anh và cô mỗi người một phòng thì lấy đâu ra chuyện mang thai chứ?
" Đây rõ ràng là dấu hiệu của phụ nữ mang thai, bình thường Hi Văn nó thích ăn cá nhất sao có thể vừa ăn vào là nôn ra? Mà khoan đã, lúc nãy nó hỏi ta nhà vệ sinh ở đâu, trước kia nó sống ở đây sao có thể không biết nhà vệ sinh ở chỗ nào chứ? "
Tề Ân chép miệng
" Con cũng không biết, từ lúc ở bệnh viện về cô ấy đã như thế.

Tính tình kỳ quặc ăn nói khó hiểu.

"
Tề Tứ thở dài một hơi
" Có lẽ do hậu quả của cuộc phẫu thuật, nó chết đi sống lại bước một chân vào địa phủ nên chắc bản thân cũng không còn được như trước nữa.

Con bé nó thật đáng thương.

".