Tuy nhiên, nhìn vẻ mặt bình tĩnh lại hài hước kia của Giang Siêu, Tây Phong Giang tức giận đến mức ánh mắt lộ vẻ độc ác.

Nếu Giang Siêu muốn tranh đoạt cùng hắn ta thì hắn ta sẽ để Giang Siêu tranh đủ. Hắn ta không tin Giang Siêu còn có thể tranh đoạt cùng mình.

Tuy rằng hắn ta nghe từ trong miệng người khác, nói Giang Siêu hình như có vũ lực rất mạnh nhưng có thể mạnh hơn hắn ta sao? Hắn ta muốn Giang Siêu biết thế nào mới gọi là cao thủ chân chính.

Hơn nữa, phía hắn ta có sáu người, còn sợ không chơi chết được một mình Giang Siêu ư.

Nghĩ vậy, Tây Phong Giang lập tức tìm được một cột gỗ trong số đó rồi trèo lên. Hắn ta quả nhiên không hổ là người có thực lực mạnh nhất trong Dạ Lang thị. Khả năng leo cây quả thực làm người kinh ngạc cảm thán.

Cột gỗ trước mặt có thân gỗ bóng loáng. Ngoại trừ những cái gờ gỗ ra thì không còn chỗ bám nào khác. Người bình thường muốn bò lên trên quả thực khó như lên trời.

Nhưng tay Tây Phong Giang nắm chặt lên

trên một cái gờ gỗ, dùng sức nhảy lên trên. Thân hình di chuyển lên cao. Một tay còn lại đã nắm lấy một cái gờ gỗ khác.

Động tác của hắn ta uyển chuyển, khéo léo, tốc độ cũng rất nhanh. Người xung quanh nhìn thấy cảnh tượng này đều không nhịn được kinh ngạc cảm thán.

Mà lúc này Giang Siêu đã tới dưới cột gỗ, mọi người đều có thể nhìn thấy Giang Siêu đang chuẩn bị tranh đoạt cột gỗ với Tây Phong Giang.

Mọi người không khỏi đổ mồ hôi hột cho Giang Siêu. Lại nhìn năm người Tây Phong thị đang vây quanh Giang Siêu, mọi người đều lắc đầu thở dài.

Giang Siêu này có lẽ đã xong đời. Năm người Tây Phong thị đang che chở một mình Tây Phong Giang. Giang Siêu còn tranh đoạt cùng hắn ta kiểu gì?

Nếu Giang Siêu không tìm những cột gỗ khác để tranh đoạt thì có thể sẽ bị loại ở vòng này.

Nhìn thấy cảnh này, lòng bàn tay Đông Ly Nguyệt cũng đổ mồ hòi. Nàng khẩn trương nắm lấy góc váy áo, nhìn thẳng vào Giang Siêu.

Đông Ly Thải cũng căng thẳng đến mức

hai tay đan vào nhau sắp tím tái. Nàng muốn lên tiếng cổ vũ cho Giang Siêu nhưng lại sợ quấy rầy đến Giang Siêu.

Những người khác đỉ theo Giang Siêu, có lòng muốn giúp đỡ Giang Siêu nhưng họ cũng biết rằng mình qua đó cũng sẽ không thay đổi được gì.

Mọi người xung quanh tức giận nhìn mâỳ người Tây Phong thị, trong mắt sắp phun lửa.

Người của Tây Phong thị vẫn thực sự vô sỉ. Bọn họ không ngừng đổi mới giới hạn cuối của vô sỉ.

Để giành chiến thắng, đúng là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Nếu dựa theo hình thức cạnh tranh bình thường mà bọn họ thắng thì không có gì.

Nhưng đê tiện đến mức để sáu người cùng đốỉ phó với một mình Giang Siêu thì thật quá vô sỉ. Thắng cũng không vẻ vang gì.

Trên đài cao, trên mặt Tây Phong Minh lộ ra vẻ lạnh lùng và đắc ý. ông ta không hề cảm thấy xấu hổ một chút nào. Dường như bản thân vô sỉ nhưng lại thật vinh quang vậy.

Phỏng chừng cũng chỉ có đồ vô sỉ mới có thể thấy chuyện này là không là gì cả.

Bởi vì, bọn họ đã sớm không biết xấu hổ, cảm thấy thẹn là gì bọn họ cũng không biết.

Ngay lúc mọi người cho rằng Giang Siêu sẽ bất lực, nhất định sẽ để Tây Phong Giang thắng thì Giang Siêu bỗng nhiên đạp xuống đất. Cả người cứ thế bay lên.

Hắn nhảy cao gần bốn mét, nháy mắt đã đến trên Tây Phong Giang. Chân hắn còn vô tình giẫm lên tay Tây Phong Giang.

“A… Ngươi…” Tây Phong Giang đau đớn kêu lên thảm thiết một tỉêhg. Hắn ta phẫn nộ nhìn về phía Giang Siêu, mở miệng là muốn chửi bới.

Nhưng Tây Phong Giang còn chưa kịp nói gì, chân kia của Giang Siêu đã giẫm lên tay còn lại của hắn ta, lực của chân này còn nặng hơn chân trước.

Tây Phong Giang đau đớn đến tím mặt, khóe mắt như nứt ra, cuối cùng không cách nào chống đỡ được cơ thể nữa, trong nháy mắt rơi khỏi cột gỗ.

“Ngươi…” Hắn ta vừa bò lên, chỉ vào Giang Siêu đã muốn chửi bới.

Nhưng trong nháy mắt, trong mắt hắn ta hiện lên vẻ kinh ngạc. Hắn ta không thể tin nhìn

Giang Siêu đang leo lên đỉnh cột gỗ như đi trên đất bằng, miệng há hốc, còn tưởng mình nhìn nhầm rồi.

Những người xung quanh cũng trợn tròn mắt. Tất cả mọi người đều cảm thấy giống như đang nằm mơ. Leo lên cột gỗ đơn giản như vậy sao?

Chỉ giẫm chân một cái đã nhảy cao hơn bốn mét, rồi không dùng đến mười giây đã leo lên đỉnh cột gỗ cao mười mét rồi.

Đây là còn trừ đi thời gian Giang Siêu cầm thẻ gỗ ở sau vị trí năm mét nữa.

Nếu không cầm lấy thẻ gỗ thì Giang Siêu thậm chí không cần đến năm giây. Đây là loại thực lực gì?

Người của Dạ Lang thị ngơ ngác nhìn Giang Siêu, nhất thời tất cả dều choáng váng.

Cột gỗ nhẵn nhụi, dù là cao thủ leo cây giỏi đến đâu thì leo lên năm mét cũng sẽ phải cố hết sức. Sau vị trí năm mét độ khó đã không thể diễn tả bằng lời.

Mỗi khi tăng lên một mét, thể lực tiêu hao sẽ tăng theo cấp số nhân. Hơn nữa còn tranh đoạt, mỗi một cây cột gỗ cuối cùng quyết định ra người thắng, ít nhất cũng phải mất hơn mười

phút.

Nhưng tỷ thí vừa mới bắt đầu, Giang Siêu đã hoàn thành rồi. Điều này quả thực thay đổỉ ký lục của Dạ Lang thị bọn họ từ trước đến nay. Trước không có người nào, sau cũng không có người nào như thế.

Đông Ly Nguyệt ngơ ngác nhìn Giang Siêu, đầu óc nàng đã mất đi khả năng suy nghĩ.

Đây… có còn là con người không? Hắn… rất mạnh…

Khỉ nàng dần tỉnh táo trở lại, ánh mắt nhìn Giang Siêu đã vô thức tràn đầy sự dịu dàng và yêu thương.

Nàng không biết rằng nam nhân này đã lặng lẽ chiếm giữ trái tim mình.

Đông Ly Thải cũng kỉnh ngạc nhìn Giang Siêu, khi nàng phục hồi lại tinh thần bèn nhảy dựng lên và điên cuồng hét lên:

“Giang đại ca, huynh quá lợi hại. Thải nhỉ thích huynh…”

Tiểu nha đầu vô thức bày tỏ suy nghĩ nội tâm của mình.

Nữ tử Dạ Lang đa tình, dám yêu dám hận.

Nàng không cảm thấy mình có gì không

đúng. Sau khi hô lên câu này, nàng chỉ thoáng đỏ mặt một chút.

Nhưng rất nhanh, nàng đã dùng khuôn mặt đầy tình yêu nhìn về phía Giang Siêu, trong mắt chỉ còn lại mình Giang Siêu.

Giang Vân ở một bên xem đến choáng váng. Trong mắt tràn ngập sùng bái với sư phụ của mình.

“Giang đại ca, ta cũng thích huynh. Chúng ta muốn hát đối cùng huynh… Chúng ta muốn gả cho huynh…”

Lúc này, tiếng hò reo của các thiếu nữ Dạ Lang thị vang lên khắp nơi. Hầu như tất cả các thiếu nữ đều lớn tiếng bày tỏ tình yêu của mình với Giang Siêu.

Đông Ly Nguyệt trên đài cao có chút bực bội, lại có chút dở khóc dở cười nhưng trong mắt cũng lộ ra một tia kiêu ngạo không thể giải thích được.

Đông Ly Thải còn đang tức giận nhìn những thiếu nữ đó, phẫn nộ trừng mắt với các nàng.

“Không cho phép các ngươi thích Giang đại ca. Ta là người thích huynh âỳ trước. Các ngươi không thể thích…” Tiểu nha đầu giống

như mèo hoang nhỏ đang bảo vệ đồ án của mình.

Những thiếu nữ kia làm mặt quỷ với Đông Ly Thảĩ, tất cả đều cười lớn một trận. Nhưng không aỉ nghe lời nàng.

Lúc này mọi người xung quanh đều phát ra tiếng reo hò. Hét lên với Giang Siêu.

“Giang Siêu… Giang Siêu… Giang Siêu…”

Người của Dạ Lang thị vốn sùng bái cường giả, biểu hiện của Giang Siêu đủ để chỉnh phục toàn bộ người của Dạ Lang thị. Thậm chí phần lớn người của Tây Phong thị cũng cùng nhau hét lên.

Trên đài cao, sắc mặt Tây Phong Minh xanh mét, trong mắt hiện lên sự phẫn nộ và không cam lòng.

Vốn dĩ ông ta muốn người của mình giữ Giang Siêu lại để Giang Siêu không chiếm được một điểm nào.