*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


"Tao không quan tâm mày là ai, cũng không cần biết mày bắt em gái tao với mục đích gì...”
Lâm Phong cắt ngang lời đối phương nói, trong giọng nói không để lộ bất cứ cảm xúc nào, tỉnh táo đến đáng sợ.
"Tao cho mày biết, tao không phải người mày có thể chọc vào!”
"Hiện tại, ngay lập tức trả lại em gái tao không bị tổn hại đến một sợi lông tóc nào về nhà, tao có thể coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra!”
"Nếu không, tao đảm bảo chỉ trong vòng mười phút tao sẽ chạy tới chỗ mày, bẻ gãy từng cái xương một trên người mày, sau đó sẽ bẻ cổ mày, gi ết chết mày!”
"Thậm chí người đã liên hệ với mày cũng sẽ bị mày liên lụy, chết không có chỗ
chôn.

Đầu bên kia điện thoại chỉ im lặng trong chốc lát.

Ngay sau đó, tiếng cười giễu cợt điên cuồng vang lên.
"Ha ha ha ha...!Lâm Phong ơi là Lâm Phong, mày đúng là phách lối! Tao vốn định cho mày biết địa điểm để mày tới đây, nhưng giờ tao đổi ý rồi!”
"Tao lại muốn xem xem mày chạy tới đây trong mười phút kiểu gì!”
"Quá ngạo mạn thì sẽ phải trả cái giá rất lớn, trong vòng mười phút nếu mày.

không tới được thì chờ nhặt xác cho em gái mày đi.”
"Cuối cùng, chúc mày may mắn nhé!” Dứt lời, Lâm Phong còn chưa kịp nói gì, điện thoại đã bị cúp rất dứt khoát.


"Kẹt kẹt...”
Gương mặt Lâm Phong u ám đến mức có thể tích ra nước, hai tay nắm chặt với nhau, khớp xương kêu răng rắc.
Rồng có vảy ngược, sờ vào là phải chết! Mà em gái Tiểu Dao hiện tại chính là cái vảy ngược của anh!
Chỉ là anh nhanh chóng tỉnh táo lại, bởi vì anh đã để lại một dấu ấn linh khí trên người em gái mình từ trước đó.
Chỉ cần em gái gặp phải nguy hiểm tới tính mạng thì dấu ấn linh khí đó sẽ nổ tung.
Đến lúc đó dù là võ giả Thiên Cảnh cũng chỉ có một con đường chết.
Mà bây giờ anh không hề cảm thấy dấu ấn linh khí đó có động tĩnh gì, điều này chứng tỏ rằng em gái của anh vẫn đang được an toàn!
"Tiền bối, sao vậy?”
Huyết Thủ Nhân Đồ ở bên cạnh cẩn thận hỏi.

"Em gái tôi bị bắt cóc.”
Lâm Phong nói với vẻ mặt cực kì bình tĩnh.
"Cái gì? Ai dám bắt cóc em gái của tiền bối? Huyết Thủ Nhân Đồ tôi nhất định sẽ là người đầu tiên không chấp nhận!”
Vẻ mặt Huyết Thủ Nhân Đồ lạnh lẽo, sát khí ngập trời, dáng vẻ như sắp chọc.

thủng trời cao.
Lâm Phong không đáp lời.
Anh nhắm hai mắt lại, cảm nhận được vị trí dấu ấn linh khí mà mình đã để lại, phát hiện vị trí hiện tại của em gái nằm trong phạm vi cách nhà mình không xa.

Như vậy xem ra lúc đám người kia bắt cóc em gái anh cũng không đi quá xa.

"Tại thôn Lâm Gia ở ngoại ô có một căn nhà một tầng, ông tới đó chờ tôi đi.” Lâm Phong nói.
"Tiền bối, vậy còn cậu? Có cần tôi đi cùng tới cứu người không?”
Huyết Thủ Nhân Đồ hỏi.
Lâm Phong không nói gì mà chỉ nhảy lên một cái, thoáng cái đã biến mất trên bầu trời đêm mênh mang.
Hình ảnh này khiến Huyết Thủ Nhân Đồ giật mình hoảng sợ.

"Bay...!Bay hả?”
Huyết Thủ Nhân Đồ muốn quỳ xuống.
Cảm xúc trong lòng cuồn cuộn, rất lâu sau mới có thể bình tĩnh.
Lão ta biết rằng, cho dù là cường giả Thiên Cảnh cũng còn lâu mới có thể phi hành như thết
Lễ nào...!
Người này đã ở trên Thiên Cảnh rồi sao?
Huyết Thủ Nhân Đồ âm thầm cảm thấy sợ hãi vô cùng.

Lão ta còn định nhân lúc đã chữa bệnh xong xuôi rồi sẽ bỏ chạy thật xa.

Đùa gì thế?
Lão ta đường đường là một lão ma đầu giết người như ngóe, uống máu người như uống nước lã mà lại cam tâm làm chó săn cho người khác sao?
Nhưng khi nhìn thấy điều vừa nãy, lão ta đột nhiên cảm thấy hình như làm chó săn cũng ngon.

Có người mạnh như thế bảo vệ, liên minh võ đạo Giang Nam có là gì!.