*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


"Quân Lâm, trở về đi!"
Trần Y Nặc nói một câu sau đó quay người đi về phía chiếc xe việt dã màu đen ở cách đó không xa.

"Chị dâu, chờ em một chút!"
Giang Tịch Ninh vội vàng đuổi theo.

Giang Thiên Hòa lạnh lùng nhìn thoáng qua Lâm Phong, không nói gì, rồi cùng đi lên xe việt dã.

Mặc dù Dương Thiên Bảo nói có vẻ như Lâm Phong là truyền nhân của đạo môn, nhưng mà đạo môn cũng được chia ra rất nhiều phái, không phải truyền
nhân đạo môn nào cũng xứng để nhà họ Giang bọn họ coi trọng.

Nhất là tên Lâm Phong này, lại còn dám thương nhớ mợ chủ sắp vào cửa nhà họ Giang nữa!
Ông ta không dùng một tay đập chết Lâm Phong đã là giữ thể diện cho đối phương rồi!
"Lâm Phong, cậu cũng nhìn thấy thái độ của Y Nặc rồi đó!"
Đợi tới khi tất cả mọi người đều đã lên xe rồi Giang Quân Lâm mới vừa cười vừa nói với Lâm Phong.


"Quá khứ đã là quá khứ rồi! Cậu không thể trân trọng cô ấy là lỗi của cậu, sau này, tôi sẽ giúp cậu yêu thương cô ấy thật nhiều! Tôi tin rằng tôi cũng có khả năng mang lại hạnh phúc cho cô ấy.

"
Những lời này rất có phong độ!
€ó phong độ đến nỗi Lâm Phong muốn g iết chết tên Giang Quân Lâm này ngay tại chỗ.

Nhưng làm vậy rồi thì sao?
Anh đã làm hại Trần Y Nặc, lẽ nào bây giờ lại phải hại cô ấy thêm một lần nữa sao?
"Đúng rồi! Lâm Phong, còn có một chuyện chắc chắn cậu không biết, Trần Y Nặc là cháu gái ruột của nhà họ Trần ở Vân Xuyên đó!"
"Cậu biết nhà họ Trần ở Vân Xuyên nghĩa là gì không?”
Giang Quân Lâm đột nhiên hạ giọng, nói với giọng điệu hóng hớt.

Lâm Phong nhíu mày.

Thật ra anh cũng không biết rõ lắm về gia thế của Y Nặc.


Trước kia khi hai người còn ở bên nhau, mỗi khi anh hỏi thì Y Nặc đều sẽ mượn cớ trả lời qua loa, nói rằng: Chờ tới khi anh đến nhà em cầu hôn là sẽ biết.

Mà bây giờ qua lời của Giang Quân Lâm thì cũng không khó để nhận ra rằng có lẽ gia tộc của Y Nặc rất hùng mạnh.

"Cho nên là anh cưới cô ấy vì thân phận của cô ấy sao?"
Sắc mặt Lâm Phong u ám.

"Cậu đoán xem?”
Giang Quân Lâm khẽ mỉm cười.

"Nếu Y Nặc chịu một chút uất ức nào tôi đảm bảo anh sẽ chết ngay, ngay cả nhà họ Giang đứng sau lưng anh cũng sẽ vì anh mà bị chôn cùng.

"
Lâm Phong lạnh lùng nói.

"Ha ha! " Giang Quân Lâm nghe vậy lại bật cười.

Một người đàn ông tỏ ra phẫn nộ một cách bất lực như thế vào thời điểm này cũng là một điều có thể hiểu được!
Với lại, một con giun nhảy nhót, diễu võ giương oai trước mặt bạn thì bạn có nổi giận không?.