*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


“Hừ! Nhiều năm rồi không gặp nhỉ, tôi cũng muốn xem xem bản lĩnh của ông có tiến bộ gì hay không đây!”
Giang Thiên Hòa khịt mũi rồi tấn công không chút do dự.
Ông ta vung đấm cực mạnh, chân bước vững vàng.
Mỗi một chiêu thức đều chứa đầy sức mạnh tuyệt đối!
“Muốn chết đấy à!”
Huyết Thủ Nhân Đồ cười khẩy, không hề sợ hãi, vẫn xông lên tiếp chiêu.
Lão ta biết rõ rằng chuyện đã tới nước này, nói nhảm cũng chẳng có ích gì
“Âm!”
“Bùm!”
Hai cao thủ lập tức lao vào đánh nhau.
Ông tiến tôi lùi, chỉ chốc lát đã đối đầu với nhau hơn mười chiêu.
Những cú đấm trúng vào da thịt phát ra tiếng bôm bốp, khiến cho những người khác thấy mà hãi hùng khiếp vía.
“Không hổ danh là Huyết Thủ Nhân Đồ, không ngờ ngay cả sư thúc cũng nhất thời không thể bắt được ông ta! Phải biết rằng sư thúc là cao thủ Địa Cảnh đấy!”

Dương Thiên Bảo nói với vẻ mặt nghiêm túc.
“Thì sao chứ? Ông nội hai là cao thủ vô địch, bắt được ông ta chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi!”
Giang Tịch Ninh vừa quơ năm đấm nhỏ, vừa nhìn Lâm Phong cách đó không xa bằng ánh mắt căm tức.
Hàm răng ngà nghiến kin kít, rõ ràng vẫn còn canh cánh chuyện xảy ra ban nãy.
Khi chú ý tới ánh mắt của Giang Tịch Ninh, đám người Vương Xung hơi sợ hãi.
Đây là đại tiểu thư của nhà họ Giang đấy!
Một khi quay lại thành phố Kim Lăng, cô ta sẽ là tiểu thư xinh đẹp nhà giàu chính hiệu, là ác ma nhỏ trong mắt vô số thiếu gia nhà giàu, có ai không sợ cho được?
“Cậu em Lâm, Giang Thiên Hòa là một nhân vật quan trọng của nhà họ Giang, đến cả gia chủ đương nhiệm của nhà họ Giang cũng phải gọi ông ta một tiếng chú hai.

Lát nữa cậu có muốn xin lỗi họ không?”
Vương Xung nói nhỏ.
Mặc dù Lâm Phong là cao thủ Huyền Cảnh, lại còn có thể là truyền nhân đạo.

môn, nhưng dù sao nước xa cũng không cứu được lửa gần!
Một khi nhà họ Giang truy cứu thì chắc chắn sẽ không được yên.

Lâm Phong không trả lời.

Anh bình tĩnh chăm chú quan sát cuộc chiến bằng đôi mắt sâu thảm.
Phải công nhận Giang Thiên Hòa cũng có chút bản lĩnh, ông ta có thể đè đầu Huyết Thủ Nhân Đồ ra đánh kia mà!
Có điều thực lực của hai người họ khá ngang nhau, Giang Thiên Hòa không thể đánh bại Huyết Thủ Nhân Đồ trong thời gian ngắn được.
Đương nhiên!
Ở trong mắt anh, trận đấu của hai người họ cũng chỉ là trò chơi trẻ con thôi, khó có thể khiến lòng anh dao động.

Khi hai người kẻ tiến người lùi, đánh nhau hết sức kịch liệt.
Trên bầu trời phía xa đột nhiên có tiếng động cơ gầm rú, mọi người ngạc nhiên vội ngẩng đầu lên nhìn.
Ở chân trời xa xa có một chiếc máy bay trực thăng đang bay nhanh tới.

“Wow...!Tốt quá! Là người do gia tộc cử đến cứu viện!” Giang Tịch Ninh hào hứng khua tay.
“Ha ha, cô chủ, xem ra gia chủ rất coi trọng cô! Không ngờ lại đến nhanh như vậy!”
Dương Thiên Bảo cũng thở phào một hơi, cười bảo.
“Đương nhiên rồi, cha cháu tốt với cháu cũng phải thôi!”
Giang Tịch Ninh lắc lư đầu nhỏ, tỏ vẻ kiêu ngạo.
Khi nhìn thấy cảnh này.
Nét mặt của Huyết Thủ Nhân Đồ âm u như thể sắp ch ảy nước.

Chết tiệt!
Chết tiệt thật!
Ai mà có dè cục diện tốt thế kia lại bị phá vỡ chứ!
Lão ta biết mình không thể tiếp tục chơi liều nữa!
Nếu như trên trực thăng có cao thủ của nhà họ Giang, đến lúc đó lão ta muốn chạy trốn sẽ rất khó!

Nghĩ tới đây, Huyết Thủ Nhân Đồ tập trung nội lực khắp người vào trong lòng bàn tay, tung một chưởng thật mạnh về phía Giang Thiên Hòa.

Giang Thiên Hòa cảm nhận được sự lợi hại của một chưởng này, con ngươi hơi co lại, giữ bình tĩnh lùi lại né tránh.

Nhân lúc này!
Huyết Thủ Nhân Đồ nhanh chóng lùi về sau, chỉ sau vài lần bật nhảy đã biến mất trong màn đêm vô tận.

Tình huống gì thế này? Lão ta đang chạy trốn đấy à? Những người khác thấy thế đều hơi ngơ ngác.

Lâm Phong nhìn về phía Huyết Thủ Nhân Đồ bỏ chạy, ngón cái và ngón giữa búng nhẹ một cái.

Một tia sáng khó có thể nhìn thấy bằng mắt thường bay đi! Đây là một loại phép thuật nhỏ dùng để lần theo dấu vết của người khác!.