*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Ông ta cố gắng nết thân thể bảo vệ Giang Tịch Ninh ở sau lưng, nhìn chăm chăm vào con chồn già!
Dù có chết thì ông ta cũng muốn chết trước cô chủ!
Nhưng thật không ngờ, đúng lúc này chồn già vậy mà lại rời ánh mắt khỏi người của ông ta.
Ngược lại, đôi mắt màu xanh lục quay ra nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, cười quỷ dị nói:
"Chàng trai, cậu cảm thấy ta giống người, hay là giống tiên?” "Góp
Vương Xung và Trương Bân đứng bên cạnh Lâm Phong đều cảm thấy tê dại, không khỏi sợ hãi lùi lại phía sau vài bước.
Lâm Phong nhíu mày.
Anh hoàn toàn không muốn cứu người, nhưng không ngờ còn súc sinh này lại dám chủ động khiêu khích anh!
"Chàng trai, ta hỏi cậu nói, cậu cảm thấy ta giống người, hay là giống tiên?"
Chồn già bước lại gần, đứng cách Lâm Phong khoảng một mét, đôi mắt màu xanh lục nhìn chằm chằm anh, trên mặt nở nụ cười quái dị.
"Tao nhìn mày giống cái cán gỗ."
Lâm Phong hơi cạn lời.
Nghe thấy lời này, vẻ mặt mọi người đều hơi thay đổi.
Con súc sinh này mạnh như vậy mà Lâm Phong lại vẫn dám mắng nó!
"Khà khà."

Chồn già cười một tiếng quái dị, con mắt màu xanh lục bắt đầu từ từ chuyển động.
Hai luông sánh sáng xanh kỳ lạ chiếu vào mắt Lâm Phong.
Lâm Phong rõ ràng có thể cảm nhận được, có một tinh thần lực yếu ớt nhỏ bé đến đáng thương đang muốn xâm nhập vào trong đầu của minh.

Truyện Quan Trường
Điều này khiến trong lòng anh hơi rung động.
Lễ nào tám thi thể kia chính là do con chồn già này khống chế, hóa thành hành thi?
Nói vậy thì, rất có thể đá cực âm trong hang động cũng là bị con chồn già này lấy mất.
Nghĩ tới đây, trong lòng anh chợt trở nên hưng phấn! "Khà khà..." Chồn già cho rằng mình đã thành công nên cười quái dị.
Nó lại bắt đầu thực hiện thủ thuật tương tự, vương móng vuốt tới moi tim Lâm Phong.
Nhìn thấy cảnh này sắc mặt Dương Thiên Bảo như tro tàn.

Hai người Vương Xung và Trương Bân nắm chặt tay thành quyền, muốn xông lên cứu Lâm Phong, nhưng vừa nghĩ tới kết cục của hai vệ sĩ nhà họ Giang lúc nấy
thì lại đứng im tại chỗ.
Giang Tịch Ninh còn sợ hãi che miệng lại, trong đôi mắt to tròn tràn đầy.


hoảng sợ.
Xongl! Thực sự xong rồi! Vừa rồi chú Dương cũng đã bị như vậy, sau đó bị cắt đứt tay trái!
Mà đúng lúc này, Lâm Phong lại giống như bình thường không làm sao, đưa tay phải ra dễ dàng bóp cổ con chồn rồi xách lên.
"Chít chít chít..." Vẻ mặt chồn già đầy kinh hoàng, giấy giụa kịch liệt.
Nhưng mặc kệ nó làm thế nào cũng đều không thể thoát khỏi bàn tay phải giống như gông cùm sắt thép của Lâm Phong.
"Có phải đá cực âm ở chỗ mày không?” Lâm Phong hỏi.

Chồn già nghe vậy thì sắc mặt khẽ biến, ánh sáng xanh trong mắt càng xán lạn hơn, nó muốn đánh tan tinh thần của Lâm Phong.

Lâm Phong mất kiên nhẫn, thi triển thuật Sưu Hồn lại với nó.

Nhưng không ngờ lục soát khắp đầu chồn cũng vẫn không tra ra được manh mối gì có ích!
Ánh mắt Lâm Phong hơi thất vọng.

Nhưng tính anh rất dễ chấp nhận, thế nên cũng cảm thấy không sao cả.

Nhìn chồn già đã trợn trắng mắt lên, tay phải Lâm Phong hơi dùng lực một chút.

"Rắc!"
Cổ chồn già vang lên một tiếng gãy giòn dã, cứ vậy chết thảm tại chỗ..