*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Rất nhanh, sắc trời đã tối lại.

Bóng đêm mờ mịt, đất trời u ám.
Trong núi đưa tay không nhìn thấy năm ngón, chỉ có ánh đèn lóe ra từ khu vực hạng mục, mang đến một chút hơi thở ấm áp cho ngọn núi to lớn tĩnh mịch này.
Khoảng chừng bảy giờ tối.
Người của nhà họ Giang lái một chiếc xe việt dã đi vào trong khu vực hạng mục.
Có ba người bước từ trên xe xuống.

Một người đàn ông mặc bộ đồ thời đường, và hai vệ sĩ mặc đồ đen.

"Chú Dương!"
Nhìn thấy người đàn ông trung niên, Giang Tịch Ninh lập tức hưng phấn chạy tới, khoác lên tay của ông ta.
"Bà cô của tôi ơi, tôi nói cô nửa đêm lại chạy tới quán net làm gì hả! Ông chủ lo lắng sắp chết rồi kia kìal"
Dương Thiên Bảo nhìn thấy cô chủ nhỏ không gặp vấn đề gì thì cũng thở dài một hơi.
"Cháu cũng không biết là sẽ gặp phải chuyện như vậy mài!" "Chú Dương, chính là anh trai này đã cứu cháu! Cháu đã đồng ý trả cho anh ấy một nghìn ba trăm vạn tiền công rồi, chú mau chuyển khoản cho anh ấy giúp cháu với!"
Dương Thiên Bảo nghe vậy thì đưa mắt nhìn về phía Lâm Phong, đôi mắt hơi nheo lại.

Tối qua cô chủ mất tích lúc nửa đêm, đến đêm nay đã được người ta dễ dàng cứu ra, hơn nữa còn đòi tiền công hơn nghìn vạn, chuyện này khiến ông ta khó có thể không liên tưởng.
"Anh bạn trẻ, cậu tên gì? Cậu cứu cô chủ của chúng tôi từ đâu ra?"
Dương Thiên Bảo lên tiếng hỏi.
"Chuyện này ông không cần hỏi, chỉ cần đưa tiền cho tôi là được!"
Lâm Phong từ tốn nói.
Mặc dù khí chất của Dương Thiên Bảo trầm ổn, bước đi nhẹ như gió, vừa nhìn đã biết là một người được tu luyện, thế nhưng ở trong mắt anh vẫn quá là yếu, không thể khơi dậy quá nhiều hứng thú đối với anh.
"Ha ha...!Cậu cứu cô chủ của chúng tôi, ân tình này nhất định phải báo đáp! Có điều chuyện này vẫn phải nói rõ ràng, cậu nói xem?"
Dương Thiển Bảo khẽ cười một tiếng.

Lâm Phong nghe vậy thì nhíu mày không trả lời.
Vương Xung đứng bên cạnh nhận thấy có điều gì đó không đúng, ông ta vội vàng cười nói:
"Anh Dương, đây là bạn tốt của tôi.

Vừa rồi chính là tôi đã gọi điện thông báo.

với anh."
"Tôi biết ông! Chủ tịch Tập đoàn xây dựng Thanh Long, bang chủ bang Thanh Long! Cũng được coi là một nhân vật có tiếng tăm ở thành phố Thanh Long! Có điều ông phải biết rằng, có một số việc không thể chen miệng vào!"

Vẻ mặt Dương Thiên Bảo thờ ơ.
Vương Xung nghe vậy thì sắc mặt lập tức khó coi, không ngờ Dương Thiên Bảo lại không nể mặt mình như vậy.
"Nói đi, rốt cuộc cậu cứu cô chủ nhà tôi ra thế nào? Lúc đó ngoài cậu ra thì còn có ai ở đó nữa?"
Dương Thiên Bảo tiếp tục nhìn Lâm Phong hỏi.
"Ông đang nghi ngờ tôi?"
"Anh bạn trẻ, tôi có thể nghỉ ngờ gì cậu chứ? Hay nói là cậu đang chột dạ?” Dương Thiên Bảo cười lạnh một tiếng.
Giang Tịch Ninh không ngờ chuyện sẽ biến thành như vậy, cô ta lập tức giải thích:
"Chú Dương, chắc chắn là chú hiểu lầm rồi! Một trăm phần trăm là anh trai này đã cứu cháu! Chú mau chuyển tiền cho người ta đi!"
"Cô chủ, thế giới này không đơn giản như cô nghĩ đâu! Chuyện này tôi sẽ xử lý tốt, cô đứng một bên nhìn là được rồi!"
"Chú Dương, chú không thể làm ra loại chuyện lấy oán báo ơn này được!" Giang Tịch Ninh hơi tức giận nói!
Nhưng lúc này Dương Thiên Bảo không trả lời.

Ông ta sai hai vệ sĩ ngăn cô chủ lại, sau đó lạnh lùng nhìn Lâm Phong.

"Nếu cậu không thể cho tôi một lý do hợp lý thì tôi đây cũng chỉ có thể đưa cậu về nhà họ Giang từ từ điều tra!"
"Xin lỗi, tôi không có thời gian rảnh để điều tra cùng với các người!"
"Bây ng chỉ có hai sự lựa chọn, một là đưa tiền cho tôi, chuyện kết thúc ở đây.

Hai là tôi giế t chết cô chủ của các người, vậy thì không tính là cứu người!"
Lâm Phong trừng mắt, nhìn Dương Thiên Bảo rồi lại tiếp tục nói:
"Tự ông chọn đi!".