*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Thiếu nữ thấp giọng nói:
"Tôi tên Giang Tịch Ninh, là sinh viên năm nhất của đại học Kim Lăng! Tối qua tôi đến quán net chơi game, suýt chút nữa thì Mega Ki..."
"Đừng nói nhảm nữa, nói vào trọng điểm đi!" Lâm Phong nhíu mày.
Giang Tịch Ninh ấm ức bĩu môi, trong mắt lại như có nước mắt đang trực trào.

ra.
Lâm Phong thực sự cạn lời luôn rồi.

Chuyện này là thế nào?
Rõ ràng bản thân anh đến đây tìm cơ duyên, sao lại gặp phải rắc rối lớn thế này!
Nhưng khi nhìn bộ dáng ngây thơ hồn nhiên của cô nhóc cũng trạc tuổi Tiểu Dao này thì cuối cùng anh cũng thấy hơi mềm lòng.
"Được rồi được rồi, cô nói tiếp đi!" Lâm Phong nói.

Giang Tịch Ninh ngoan ngoãn gật đầu, sau đó tiếp tục nói:

"Lúc đó, tôi chỉ thiếu một mạng nữa là Mega Kil rồi! Kết quả không hiểu tại sao lại hôn mê bất tỉnh, sau khi tỉnh lại thì đã xuất hiện ở nơi này."
"Anh trai à, anh có phải là do ba tôi phái tới cứu tôi không?” "Không phải! Tôi là đi ngang qua."
Lâm Phong không vui nói.
"Đại ca à, vậy anh có thể mau cứu tôi ra được không?" Lâm Phong suy tư một chút rồi gật đầu nói:
"Có thể, nhưng cô phải trả công cho tôi."
Giang Tịch Ninh nghe vậy thì hơi sửng sốt, rồi lại yếu ớt nói: "Anh trai à, tiền tiêu vặt của tôi không nhiều lắm."
"Vậy xin lỗi, không có tiền thì tôi sẽ làm việc không công! Cô cứ ở đây chờ ba cô tới cứu cô đi!"
"Nhưng trong thẻ tôi có hơn một nghìn vạn, tất cả đều cho anh cả đấy, anh có thể cứu tôi được không?"
"Hơn một nghìn vạn? Chút tiền ít ỏi này, tôi khó mà làm gì được cho cô đấy!" Lâm Phong phản bác theo bản năng.
Nhưng rất nhanh anh đã kịp phản ứng lại, khó tin hỏi:
"Bao, bao nhiêu cơ?”
"Chỉ có 1320 vạn thôi."
Lâm Phong liếc mắt nhìn Giang Tịch Ninh thật sâu một cái.
Tiền tiêu vặt hơn một nghìn vạn?
Xem ra thân phận của cô gái này không đơn giản! Không chừng bị bắt đến đây cũng là vì có ẩn tình gì đó!

Có điều anh cũng không quan tâm lắm, hơn nghìn vạn cũng đủ để anh ra tay rồi!
Hơn nữa anh nghi việc này có liên quan gì đó đến chuyện của Vương Xung.

"Được! Vậy cô đi theo đằng sau tôi, tôi mang cô ra ngoài." Lâm Phong nói.
Giang Tịch Ninh nghe vậy thì thở dài một hơi, khẽ vỗ lên bộ ng ực lớn của mình, sau đó leo xuống khỏi giường rồi đi về phía Lâm Phong.
Nhưng vừa mới đi được hai bước, ánh mắt của cô ta đã trừng lớn, vẻ mặt hoảng sợ chỉ vào phía sau Lâm Phong.
"Đại...!Đại ca, anh nhìn phía sau anh."
Thật ra không cần Giang Tịch Ninh nói, Lâm Phong cũng đã cảm nhận được rồi.

Anh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tám gương mặt dữ tợn, toàn thân tỏa ra mùi hôi thối quái đản, đang mở to đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào anh.

"Cương thi?"
Lâm Phong nhíu mày, sau đó lại lắc đầu.

"Cũng không tính là cương thi, chỉ có thể coi là hành thi* mà thôi! *hành thi: xác chết biết đi
€ó một sự khác biệt cơ bản giữa cương thi và hành thi!
Thân thể không thối, không dễ bị thương, sức lực lại vô cùng mạnh mẽ, đó chính là cương thi.

Mà hành thi nhiều lắm cũng chỉ có thể đi lại mà thôi, khoảng cách chênh lệch giữa chúng quá lớn..