“Hừm…”

Trong lúc ngủ mơ, Hàn Mộc bị tiếng gọi xa xăm kia đánh thức. Trong bóng đêm, hắn mở đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, trước mắt mơ hồ có ánh sáng xanh lập lòe.

Hàn Mộc nheo mắt, hoãn một lát cho tỉnh ngủ, cuối cùng cũng thấy rõ đồ vật trước mắt.

Đó là một chiếc hũ đồng, cao khoảng chín tấc, bốn phía có góc cạnh, mặt ngoài khắc vô số hoa văn tinh xảo, được bao phủ bởi ánh sáng màu xanh, nhấp nháy ánh sao, toàn thân lộ ra cảm giác cổ xưa tang thương lại thần dị.

Lúc nhìn thấy rõ chiếc hũ đồng kia, đôi mắt vốn nhập nhèm của Hàn Mộc lập tức trợn to lên, há miệng hô: “Bô…”

Chữ “tiểu đêm” còn chưa kịp nói ra thì Hàn Mộc đã cảm thấy đầu óc choáng váng, cảm giác rơi từ trên cao xuống ập đến.

Ngay sau đó, cảm giác ấy biến mất, còn hắn thì đã đi tới một thế giới trắng xóa.

Dưới chân mềm như bông, giống như là đang giẫm lên mây, xung quanh sương trắng lượn lờ, không nhìn thấy gì cả.


Đột nhiên đi đến một nơi quỷ dị như thế, Hàn Mộc lập tức cảm thấy căng thẳng, đi qua đi lại tìm tòi, phát hiện bốn phía dường như không có điểm cuối, cũng không có một bóng người.

“Đây… rốt cuộc đây là nơi quái quỷ gì vậy?” Hàn Mộc giật mình tự hỏi.

Nào ngờ hắn vừa dứt lời, thì một giọng nữ quyến rũ vang lên bên tai hắn.

“Đây là cảnh trong hũ!”

Hàn Mộc giật mình, quay đầu nhìn xung quanh, lại không thấy một ai.

Hắn không nhịn được nổi da gà. Hơn nữa, hắn phát hiện giọng nói vừa nói chuyện giống hệt như giọng nói đã gọi hắn trong mơ.

Hàn Mộc lớn gan hỏi: “Cô… cô là ai vậy?”

“Ta là khí linh của hũ, ngươi có thể gọi ta là Tiên Trong Hũ!”

“Tiên Trong Hũ!”

Hàn Mộc tỏ vẻ giật mình, sau đó là chợt hiểu ra.

“Cô… cô chính là khí linh của bô hả?”

“…”


Không khí rơi vào im lặng, chủ nhân của giọng nói kia im lặng rất lâu.

Một lát sau, trước mắt Hàn Mộc chợt lóe ánh đỏ, một bóng dáng đỏ như lửa từ từ bay xuống từ trên không trung.

Vóc dáng mảnh khảnh quyến rũ, cao gầy duyên dáng, mặc chiếc váy đỏ rực như ngọn lửa, bay phấp phới trong không trung, giống như một đóa hoa hồng nở rộ.

Ở giữa đóa hoa, một đôi chân ngọc thon dài tr@n trụi bị phủ dưới lớp váy dài, tạo hình hoàn mỹ tựa như ngà voi, khiến người ta hoa mắt say mê.

Lúc bóng dáng đỏ rực kia bay xuống trước người Hàn Mộc, Hàn Mộc rốt cuộc cũng nhìn thấy khuôn mặt của đối phương.

.. Mọi người vào site chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé.

.. Vào google gõ Mê truyện hot là ra nhé

Đó là một khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ đến mức tận cùng, đôi môi đỏ như lửa, khuôn mặt thanh tú như ngọc, đường cong gợi cảm quyến rũ chết người, đôi chân thon dài trắng tuyết lộ ra chỗ đường xẻ tà váy dài, đúng là khuôn mặt thiên sứ dáng người ma quỷ mà!

Dù vậy, cô nàng kia vẫn có một đôi mắt thâm thúy sáng ngời, giống như hai ngôi sao trời, có vẻ thần thánh lại cao quý, giống như sự kết hợp giữa ác quỷ và thiên thần, hóa thân của sự quyến rũ và thiêng liêng.


Hàn Mộc chỉ cảm thấy cánh cửa trái tim mình bị đâm mạnh vào. Cô nàng trước mắt thật sự là cực kì hoàn mỹ!

Từ lúc đi vào thế giới này, Sở Hàn Tâm mà hắn nhìn thấy, có thể nói là có được ngoại hình tuyệt sắc.

Còn cô nàng trước mắt, dù là khí chất hay là ngoại hình, thì đều đã đạt tới mức cực hạn, kinh diễm hơn Sở Hàn Tâm tận ba phần.

Hàn Mộc không lùn, nhưng khi đối diện với cô nàng váy đỏ, cô nàng còn cao hơn hắn một khúc.

Giờ phút này, trong đôi mắt thần thánh cao quý khi nhìn xuống Hàn Mộc kia, lại toát ra vẻ bất mãn.

“Hừ, rõ ràng là ‘Hũ Luyện Yêu’, một trong mười đại thần khí thượng cổ, một bảo bối hỗn độn, thế mà lại thành chiếc bô trong miệng ngươi! Thằng nhãi ngươi đang định chọc tức bổn tiên hả?”

Nàng nói với giọng khó chịu, nhưng cái giọng vốn dĩ mềm mại quyến rũ dường như mang theo hiệu quả câu hồn đoạt phách, khiến người ta động lòng, không kiềm được mà bị thu hút.