*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Mặc kệ Lâm Phong dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn ông ta thế nào thì ông ta cũng chỉ cười trừ cho qua.
Nếu là kẻ khác dám tỏ thái độ như vậy với ông ta thì không biết cỏ trên mộ người đó đã mọc cao đến mức nào rồi!
Phía bên kia, sau khi Lâm Phong rời khỏi bộ phận dự án thì đã đi thẳng lên đ ỉnh núi Thái Hồ.
Đứng trên ngọn núi cao mấy trăm mét nhìn xuống, toàn bộ cảnh quan núi Thái Hồ đều dễ dàng thu gọn vào trong tầm mắt.
Cây cổ thụ sum suê, đường thủy giao nhau uốn lượn tựa như rồng rắn.


"Kỳ lạ thật đấy! Núi Thái Hồ nối liền thành phố Kim Lăng với núi Tử Kim, nằm ở phần đuôi của long mạch, sao lại có thể tạo thành bố cục tàng âm chứ?"
Lâm Phong khoanh tay trước ngực, tay phải xoa cằm như có điều suy nghĩ.

Đúng lúc này, một mảnh đất đã thu hút sự chú ý của anh!
Mảnh đất này nằm ở rìa của bố cục tàng âm, là nơi ánh mặt trời khó chiếu tới, âm khí nồng đậm không tiêu tan, cực kỳ bắt mắt.
"Trong nước có long châu, trong núi có đá âm dương, lẽ nào chỗ này còn có đá cực âm sao?”
Trong mắt Lâm Phong hiện lên một ngọn lửa nóng bỏng.

Đá âm dương là gì á?
Chính là, mặt trước của núi hướng về phía mặt trời mọc, mặt sau của núi hướng về phía bóng râm.
Khi dương khí ở mặt trước đạt đến mức độ nhất định thì sẽ hình thành một viên đá tên là đá cực dương.
Mà khi âm khí ở mặt sau đạt đến mức độ nhất thì thì cũng sẽ tụ về một chỗ, sau đó hình thành một loại đá tên là đá cực âm!
Loại đá âm dương này chính là bảo vật được coi như là hiếm có ở trong giới tu chân!

Chủ yếu là dùng để tôi luyện thân thể! Sau khi được tôi luyện bởi đá cực âm thì tinh thần và thể xác sẽ hình thành khả năng kháng lạnh, và sau khi được tôi luyện bởi đá cực dương thì sẽ hình
thành khẳng năng kháng nhiệt!
Trước đây, lão già từng tìm kiếm đá âm dương cực để tôi luyện thân thể cho.

anh, đáng tiếc cuối cùng tìm mấy trăm ngọn núi cũng đều không tìm thấy!
Không ngờ tới hôm nay lại trùng hợp gặp được nó! Đúng là một cơ hội bất ngờ, tuyệt vời đến mức khó tải
Nghĩ tới đây, Lâm Phong nhảy vụt một cái xuống vách đá cao hơn 100 mét!
Sau vài cú nhảy nữa, anh đã đi đến trước một hang động tối tăm! Trong hang động không có một chút ánh sáng nào, sâu thẳm đến đáng sợ!
Trừ cái đó ra, còn có một luồng gió âm nồng đậm thổi tới khiến người ta phải rùng mình.
€ó thể nói, nếu một người bình thường đứng ở đây thì chắc chắn sẽ sợ đến nhữn người, không chút do dự mà quay đầu bỏ chạy!
Nhưng trong mắt Lâm Phong lại lóe lên tia sáng, anh sải bước tiến vào trong!
Nhìn tình hình này, xem ra tám chín mươi phần trăm là đá cực âm sẽ có ở đây!
Mà có được viên đá cực âm này, anh có thể dựa vào khí cực âm để tôi luyện thân thể, bước vào cảnh giới Nguyên Anh mà đã lâu rồi anh không thể bước vào.

Lâm Phong càng đi vào sâu thì âm khí trong hang động lại càng nặng! Nhiệt độ chợt hạ xuống, gần như đã chạm đến ngưỡng -10 độ.

Trên bề mặt vách núi hình thành một lớp băng sương mỏng manh tỏa ra hơi lạnh.

Trừ cái đó ra, trên mặt đất còn có thể tùy ý thấy được một vài đầu lâu xương xẩu của những sinh vật vô danh.

Có rất nhiều bộ xương khô đã chết từ nhiều năm về trước, cũng có một vài đầu xương còn dính một ít tơ máu tươi, hiển nhiên là chỉ mới xuất hiện không lâu!.