*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Đầu bên kia điện thoại trầm mặc chốc lát rồi mới trả lời:
“Hóa ra là giám đốc Vân, người đầu tư cho hạng mục xây dựng khuôn viên chỉ nhánh của Đại học kim Lăng.

Sao thế, anh có chuyện gì à?”
“Cái tiếng xưng hô giám đốc Vân này thì tôi không dám nhận, ngài cứ gọi tôi là Tiểu Vân là được rồi! Là thế này...”
Mặt mày Vân Cảnh Sơ kích động, vội vàng nói hết mọi chuyện mà mình gặp phải ra.
Hy vọng đối phương có thể cho người tới giải quyết mớ phiền phức này giúp mình.
Tất nhiên!
Trong lời nói cung kính của anh ta cũng khéo léo nhắc tới việc sẽ trả dư ra một phần thù lao nhất định.
Đối với vị chủ tịch Vương này anh ta cũng đã từng nghe ngóng một lần, chỉ cần chịu bỏ tiền ra, vậy thì mọi chuyện đều dễ bàn bạc!

Đúng như dự đoán! Đầu bên kia điện thoại lập tức trả lời:
"Xuyên Tương Các phải không? Đúng lúc cách chỗ tôi không xa, bây giờ qua đó chắc hản sẽ mất khoảng hai mươi phút là tới.”
Dứt lời, điện thoại cũng bị cúp ngang!
Mà Vân Cảnh Sơ lại cầm điện thoại, rơi vào trong niềm vui cực lớn, rất lâu sau mới có thể hoàn hồn lại.
Chủ tịch Vương lại đích thân tới!
Chủ tịch Vương lại muốn đích thân tới!
Trong đầu Vân Cảnh Sơ không ngừng xuất hiện câu nói này.
Cả người bởi vì kích động mà hơi run rẩy.
Trong dự đoán, nhiều nhất là chủ tịch Vương sẽ phái mấy thủ hạ tới! Hoàn toàn không ngờ tới, Kỳ bổn tôn lại đích thân giáng lâm!
Phải biết là, với thân phận và địa vị của chủ tịch Vương, cả thành phố Kim Lăng này có mấy người có thể khiến ông ta đích thân ra mặt chứ?
Haha....
Quả nhiên Vân Cảnh Sơ mình là người được ông trời chọn, vận may lại tốt như vậy, đúng lúc lại gặp chủ tịch Vương đang ở gần đó!
Trong lòng Vân Cảnh Sơ cười như hoa nở.
Chút nản lòng vừa rồi của anh ta được loại bỏ sạch sẽ, anh ta ngẩng đầu ưỡn ngực, vô cùng kiêu ngạo, tràn đây sự khinh miệt nhìn Lâm Phong.
Đúng vào lúc này, Vương Thiên Cao mặt mày nghiêm túc hỏi:
"Giám đốc Vân, chủ tịch Vương trong miệng cậu lúc nãy chẳng lẽ là?” "Không sai! Chính là chủ tịch Vương của Tập đoàn xây dựng Thanh Long!" Vân Cảnh Sơ nhàn nhạt nói.
Nghe thấy lời này, con ngươi của tất cả mọi người đang có mặt hơi co lại, ánh mắt nhìn Vân Cảnh Sơ cũng thay rồi rõ ràng!
Bọn họ hoàn toàn không ngờ tới mạng lưới quan hệ của Vân Cảnh Sơ lại đạt tới trình độ này, đến cả nhân vật đầu sỏ của thành phố Kim Lăng cũng có thể kết giao được!

Đến cả Triệu Song Nhi cũng khó mà giữ được sự bình tĩnh.
Giá trị của Tập đoàn xây dựng Thanh Long đã vượt qua trăm tỉ, là sản nghiệp.

dẫn đầu trong các ngành xây dựng công trình của thành phố Kim Lăng!
Chủ tịch Vương Xung của tập đoàn ấy chính là bang chủ của bang Thanh Long, được đồn đại là một trong ba bang phái lớn nhất của thành phố Kim Lăng.
Mặc dù nói hiện tại đã là xã hội pháp trị, chuyện của những bang phái này cũng không còn nổi ở bên ngoài nữa rồi, nhưng chỉ có những người tiếp xúc với phương diện này mới biết bang phái vẫn còn tồn tại, chẳng qua là chỉ ẩn núp đi mà thôi.
Các bang phái gần như đã khống chế mọi phương diện của xã hội.
Thậm chí là, một vài bang phái lớn đều lôi kéo được quan hệ với danh môn vọng tộc, quản lý khống chế trật tự xã hội!
Mặc dù Tập đoàn Thiên Cảnh của Vân Cảnh Sơ đã được đưa ra thị trường, nhưng hoàn toàn không thể so sánh được với xí nghiệp hàng đầu này.

Triệu Song Nhi thật sự không nghĩ tới Vân Cảnh Sơ lại có thể kết giao với người cự phách* như Vương Xung!
*Người cự phách: người đứng đầu một mặt nào đó.


"Thật ra tôi có thể quen biết chủ tịch Vương cũng là nhờ phúc của trường ta! Chắc hẳn mọi người đều biết người bao thầu công trình xây dựng chỉ nhánh của
Kim Lăng này đúng không?”
Vân Cảnh Sơ nhìn Lâm Phong một cái, cố ý thả chậm ngữ khí.

"Cái này tất nhiên là chúng tôi biết, công việc gọi thầu là tôi phụ trách, người trúng thầu là Công ty TNHH kỹ thuật xây dựng Thiên Hồng!”
Một vị lãnh đạo trường lập tức trả lời.

"Ha ha...!Không sai! Nhưng thật ra người nắm cổ phẩn thực tế của Công ty Thiên Hồng này chính là chủ tịch Vương của Tập đoàn Thanh Long!”.