*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đột nhiên nghe thấy Sở Hàn Tâm hỏi mình có phải là cần linh thạch hay không, Hàn Mộc hơi do dự rồi cười ha ha nói: “Đại tỷ, tỷ đừng hiểu lầm, đệ chỉ hỏi bừa vậy thôi, chứ đệ cần linh thạch làm gì?”

Sở Hàn Tâm nhìn chằm chằm Hàn Mộc bằng đôi mắt đẹp, dường như có thể nhìn thấu đối phương nghĩ một đằng nói một nẻo.

“Có phải là đệ rất tò mò vì sao nhà chúng ta nghèo khổ thế này rồi mà vẫn có thể lấy ra linh thạch được, đúng không?”

Nghe vậy, Hàn Mộc đúng là tỏ ra vẻ tò mò.

Bây giờ hắn đã biết được giá cả của linh thạch. Từ tình hình nghèo khổ của chi nhánh nhà họ Hàn khi hắn mới đến đây, có thể thấy rằng ngay cả ấm no trong phủ cũng đã khó để lo rồi thì lấy đâu ra linh thạch.

Hàn Mộc nói thầm, chẳng lẽ vị đại tỷ này của mình cũng có thói quen chôn linh thạch ở sau sân nhà mình?

Hiển nhiên, sự thật không phải là như thế.

Sở Hàn Tâm rút một tờ giấy màu vàng nhạt từ trong tay áo ra, dùng chu sa vẽ vài đường cong quỷ dị lả lướt, tạo nên một hình vẽ kỳ lạ.

Hàn Mộc tò mò sáp lại xem, nhìn cả buổi cũng không nìn ra gì.

“Đại tỷ, đây là gì vậy?”

“Đây là bùa chú.”

“Bùa chú?”


Hàn Mộc đột nhiên nhớ đến chuyện Băng Nhi từng nói mọi chi tiêu trong chi nhánh nhà họ Hàn đều đến từ năng lực vẽ bùa của Sở Hàn Tâm.

Sở Hàn Tâm chỉ bùa chú trên bàn, nói: “Đây là ‘bùa nhẹ nhàng’, kích hoạt bằng máu của người dùng, có thể tăng lên một phần tốc độ của người dùng.”

Nghe vậy, Hàn Mộc cảm thấy rất ngạc nhiên. Lúc đầu hắn còn tưởng rằng bùa chú mà Sở Hàn Tâm vẽ là cái loại bùa bình an này kia do ông từ đạo sĩ vẽ giống như ở kiếp trước.

Bây giờ nghe đối phương nói ra, hắn mới biết được mình đoán sai rồi. Một lá bùa nho nhỏ thế này, lại có được tác dụng kỳ diệu thế kia.

Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Hàn Mộc, Sở Hàn Tâm giải thích: “Đệ mới vừa bước vào võ đạo, hiểu biết không nhiều về cái loại tri thức này là bình thường thôi. Trên đại lục Linh Võ, ngoài linh võ giả ra thì còn có một bộ phận người tu luyện khá là đặc thù, số lượng ít hơn linh võ giả rất nhiều, người ta gọi là linh niệm sư.”

“Linh niệm sư?” Đây là lần đầu tiên Hàn Mộc nghe thấy cách gọi này.

Sở Hàn Tâm tiếp tục giải thích: “Chỉ có người có tinh thần lực mạnh bẩm sinh mới có cơ hội trở thành linh niệm sư. Sau khi trở thành linh niệm sư, mới có thể đặt chân vào thế giới bùa chú, đan dược, thậm chí trở thành thần…”

Sở Hàn Tâm hơi khựng lại, không nói lời tiếp theo, mà nói sang chuyện khác với Hàn Mộc: “Tỷ trời sinh tinh thần lực khá mạnh, miễn cưỡng bước vào thế giới linh niệm sư, đã từng đi học vẽ bùa với một người bạn tốt của phụ thân.

Hiện nay tỷ có thể vẽ một số loại bùa sơ giai như bùa nhẹ nhàng, bùa sức mạnh này kia, có thể bán cho các cửa hàng lớn trong quận thành để kiếm đồng vàng.”

Vừa nghe đến hai chữ đồng vàng, ánh mắt Hàn Mộc liền tỏa sáng, bởi vì hiện nay hắn rất thiếu tiền.

Hắn thuận miệng hỏi: “Đại tỷ, loại bùa chú này bán bao nhiêu đồng vàng một lá bùa?”


Sở Hàn Tâm giơ một ngón tay lên.

“Một đồng vàng?”

Sở Hàn Tâm lắc đầu: “Một trăm đồng vàng!”

“Bao nhiêu?” Hàn Mộc lập tức mở to mắt, đôi mắt sáng rực lên: “Đại tỷ, tỷ nhận đệ làm đồ đệ, dạy cho đệ vẽ bùa đi! Đệ không yêu cầu cao, một ngày vẽ một hai trăm lá bùa là được rồi.”

Nghe vậy, Sở Hàn Tâm lập tức nổi giận quát: “Đệ nghĩ vẽ bùa là chuyện đơn giản như uống nước vậy hả? Cho dù chỉ là một lá bùa chú cấp thấp, thì cũng phải tốn tâm thần và tinh huyết của bùa chú sư, thường thì vẽ một trăm lần mới thành công một hai lần.

Ngay cả tỷ hiện nay vẽ bùa, thì cũng phải mất ba ngày mới có thể vẽ ra được một hai lá bùa, còn phải trừ ra tiền tiêu hao tài liệu, mỗi tháng nhiều lắm chỉ kiếm được năm sáu trăm đồng vàng mà thôi.”

Nghe vậy, Hàn Mộc vốn tưởng rằng đã tìm được con đường làm giàu lập tức trở nên ủ rũ. Tuy rằng mỗi tháng năm sáu trăm đồng vàng cũng không ít, nhưng cơ bản là không đáp ứng được nhu cầu tu luyện “ngày nuốt đấu vàng” của hắn.

Sở Hàn Tâm tiếp tục nói: “Tỷ vẽ bùa kiếm ra tiền, ngoài dùng để chi tiêu các thứ cần thiết trong phủ ra, thì số còn lại đều dùng để mua linh thạch và linh dược tôi thể cho Tiểu Lôi.”

Nói đến đây, Sở Hàn Tâm nhìn về phía Hàn Mộc với ánh mắt áy náy.

“Đệ ngay từ nhỏ đã không thể tu luyện, còn tỷ thì lại không phải người của nhà họ hàn, chỉ có Tiểu Lôi mới xem như là hy vọng duy nhất của chi nhánh nhà họ Trần.


Hiện giờ sắp tới đại bỉ gia tộc rồi, nhà họ Hàn chúng ta không thể không có ai đi. Tiểu Mộc, tỷ không thể chăm sóc nhiều cho đệ, đệ đừng trách tỷ.”

Hàn Mộc ngơ ngẩn nhìn Sở Hàn Tâm, không chỉ không có một chút bất mãn và ghen tị, ngược lại còn mơ hồ cảm thấy đau lòng, nảy sinh một loại xúc động muốn che chở cô gái này.

Tuy rằng bên ngoài Sở Hàn Tâm có vẻ lạnh nhạt, mang tâm thái bình tĩnh trước bất cứ chuyện gì, nhưng dù sao thì nàng cũng mới gần mười tám tuổi thôi.

Cái loại tuổi tác như hoa như ngọc, vốn nên không chút sầu lo hưởng thụ thanh xuân, đến lượt nàng thì nàng phải gánh vác toàn bộ chi nhánh nhà họ Hàn.

Nàng không chỉ phải lo lắng chi phí cho cả gia đình, thậm chí còn phải dốc sức gánh vác chuyện tu luyện của Tiểu Lôi, để hắn giành vẻ vang cho chi nhánh.

Thế mà gia chủ nhà họ Hàn lại là một tên nhát gan yếu đuối, không có một chút trách nhiệm nào, ngoài gây thêm phiền phức ra thì chẳng thể giúp được gì cho nàng.

Hàn Mộc không thể nào tưởng tượng nổi Sở Hàn Tâm đã phải làm sao để gánh hết toàn bộ chi nhánh. Trong quá trình ấy, nàng từng chịu bao nhiêu khổ sở, bao nhiêu vất vả, cũng chưa từng thể hiện mặt yếu đuối của mình trước mặt người khác.

Hàn Mộc hít sâu một hơi, nói một cách kiên quyết: “Đại tỷ, đệ chưa từng trách tỷ, tỷ đã trả giá đủ nhiều vì cái nhà này rồi. Từ nay về sau, đệ sẽ gánh vác cái nhà này!”

Sau khi nghe thấy những lời này của Hàn Mộc, ánh mắt vốn dĩ bình tĩnh của Sở Hàn Tâm trở nên ngẩn ngơ. Nàng bình tĩnh nhìn Hàn Mộc, thất thần một lúc lâu.

Sở Hàn Tâm chợt hồi hồn lại, thu tầm mắt của mình, ừ một tiếng rồi im lặng, không biết là đang suy nghĩ gì.

Thấy vậy, Hàn Mộc hơi khựng lại rồi nói: “Đại tỷ, lát nữa đệ phải đi quận thành.”

Sở Hàn Tâm chớp mắt, bình tĩnh hỏi: “Định quay về nhà họ Chu hả?”

Hàn Mộc vội vàng lắc đầu: “Không không không… đương nhiên là không rồi. Lần này đệ muốn ở lại gia tộc thêm một thời gian. Hôm nay đệ chỉ đi quận thành để đi chơi thôi.”


Sở Hàn Tâm nhíu đôi mày đẹp lại: “Vết thương của đệ còn chưa lành, đợi vài ngày nữa rồi hãy đi.”

“Hừm… thật ra thì đệ không sao rồi.”

“Không được đi!”

Hàn Mộc còn định đòi đi, nhưng mà thái độ của Sở Hàn Tâm rất kiên quyết, nói hắn phải dưỡng cho lành thương rồi mới được đi.

Hàn Mộc không thể nói cho nàng biết là mình đã khỏe hẳn rồi, bất đắc dĩ chỉ có thể làm một đệ đệ ngoan nghe lời tỷ tỷ ở nhà thêm vài ngày nữa.

Sau khi ăn sáng xong, Sở Hàn Tâm quay về sương phòng phía tay, đóng chặt cửa phòng, không biết đang làm gì.

Ngoài sân, Trương quản gia và Băng Nhi đều đang bận rộn công việc của mình. Hàn Mộc rảnh rỗi không có gì làm, chợt nhớ đến ba quyển võ kỹ trong phòng mình.

Bây giờ hắn đã lành thương rồi, hoàn toàn có thể tu luyện võ kỹ. Một khi tu luyện võ kỹ thành công thì chiến lực của mình sẽ tăng lên một mảng lớn.

Nghĩ đến đây, Hàn Mộc có chút kích động, lập tức chạy về căn phòng phía bắc, lấy ba quyển võ kỹ ra, rồi đi vào hậu viện, khóa cửa hậu viện lại, bắt đầu tự mình tu luyện võ kỹ.

Trước khi tu luyện, Hàn Mộc cần phải lựa chọn một quyển võ kỹ.

Hắn ngồi trên sân cỏ trong hậu viện, nhìn ba quyển võ kỹ bày ra trước mặt, nghĩ nghĩ rồi lựa chọn quyển Hám Sơn Quyền vật phàm hạ giai.

Rốt cuộc thì quyển võ kỹ này đơn giản hơn Băng Lôi Kính vật phàm thượng giai và Bạch Hồng bộ phạt thuộc loại võ kỹ thân pháp, thích hợp với tay mới nhập môn như hắn.

Sau khi chọn võ kỹ xong, Hàn Mộc lật sách, bày tư thế, ra dáng ra hình mà luyện tập.