Cố Thừa Minh cùng Hiểu Linh tiễn Hạo Ninh. Thừa Minh chỉ nói chiều nay hai anh em có việc ra cửa không biết giờ nào về nên để Hạo Ninh rời Cố gia sớm một chút cũng không sao.

Hạo Ninh tò mò hỏi:

- Hai người định đi đâu ư?

Thừa Minh lãnh đạm đáp:

- Việc của chúng tôi cần phải báo cáo anh sao?

Ánh mắt nhìn Hạo Ninh ghét bỏ xua đuổi. Ân... lần này là trắng trợn thể hiện thái độ đâu. Hiểu Linh chỉ cười, không nói. Cô cũng không hi vọng Hạo Ninh biết mình đi thử đồ. Nếu không với tính cách của anh ấy thì có thể sẽ bám riết không buông. Có chút phiền. Cô chào từ biệt:

- Chúc anh mọi sự như ý, Hạo Ninh.

Hạo Ninh cười... không nói không lẽ hắn không biết... nghề của hắn là gì cơ chứ. Hạo Ninh bắt tay Thừa Minh rồi rất tự nhiên dang rộng vòng tay về phía Hiểu Linh cầu ôm tạm biệt. Chọc tức người khác, hắn còn giỏi hơn Cố Thừa Minh cơ.

Thừa Minh bực bội cũng chỉ có thể đứng nhìn Hiểu Linh ôm Hạo Ninh một cái. Và còn nghe rõ mồn một lời nam nhân vô sỉ kia nói với cô:

- Thời gian này thật vui khi ở cạnh em. Anh sẽ sớm gặp lại em thôi.

Hạo Ninh từ từ buông tay, rồi bất chợt hôn nhẹ lên khóe môi cô. Hiểu Linh cùng Thừa Minh còn đang ngỡ ngàng trước hành động ấy thì hắn đã nhanh chóng lên xe đi mất. Hạo Ninh nở nụ cười đắc thắng trên xe. Hắn vừa hôn Hiểu Linh, cũng là chọc tức nam nhân thủ đoạn kia... thật vui vẻ. Còn tại sao lại hôn khóe môi mà không phải bờ môi ư?. Không phải hắn không muốn, chỉ là nếu hôn môi, Hiểu Linh chắc chắn sẽ tức giận. Hắn chưa dại.

Thừa Minh phản ứng lại thì Hạo Ninh đã đi mất. Hắn lại chẳng thể cho tên kia một trận. Dám hôn cô ấy.... đáng chết... Như nhớ ra chuyện gì, đột nhiên Thừa Minh rút chiếc khăn tay trong túi áo. Kéo Hiểu Linh đứng đối diện hắn. Tay trái giữ cằm cô nâng lên, tay phải dùng khăn cố chấp lau từng chút một nơi khóe môi kia. Ánh mắt đăm đăm nhìn, môi mím chặt. Hắn muốn xóa đi nụ hôn kia. Hắn muốn dùng chính nụ hôn của mình đặt lên đó. Nhưng lý trí hắn kêu gào không được phép như vậy. Nên chỉ có thể dùng khăn lau đi.

Hiểu Linh đi từ ngỡ ngàng do Hạo Ninh hôn lại bất đắc dĩ vì hành động của Thừa Minh. Cô đưa tay giữ lấy tay phải anh:

- Thôi nào. Anh còn lau nữa thì em phải trang điểm lại đó. Sẽ bị đỏ da mất.

Bàn tay nho nhỏ, lành lạnh của Hiểu Linh nắm lấy tay mình khiến Thừa Minh dừng động tác. Nhưng vẫn không kìm được cơn giận, lạnh giọng nói:


- Lần sau không cho phép để người khác hôn em như vậy.

Hiểu Linh cười cười, cô cũng bị bất ngờ mà, đáp:

- Ân. Em sẽ chú ý hơn.

Thừa Minh có chút hài lòng, nói:

- Chúng ta đi thôi.

Hai anh em đi tới một cửa hàng thời trang tên Khôi Hạ. Nơi này có bày bán những bộ sưu tập mới nhất của các hãng thời trang cũng là cửa hàng thiết kế may đo riêng theo yêu cầu của những người có thu nhập cao. Nhưng may đo tốn khá nhiều thời gian nên lần này họ sẽ mua đồ có sẵn.

Vừa vào tới cửa đã có người ra chào đón bọn họ, Thừa Minh liền phân phó:

- Đưa mấy mẫu mới nhất của cửa hàng cho cô ấy thử trước đi. Tôi muốn Hiểu Linh phải nổi bật nhất bữa dạ tiệc.

Vị bán hàng kia liền niềm nở quay sang phục vụ Hiểu Linh. Ở trong cửa hàng lúc này cũng có hai nữ nhân đang chọn đồ. Nghe tiếng nam nhân tiến vào thì nhìn ra xem một chút. Hóa ra là Cố đại thiếu... nghe chừng người đi cùng chính là Cố Hiểu Linh mà Ngạo Đình nhắc tới a. Không sai.. hai nữ nhân kia tình cờ chính là Lăng phu nhân Phạm Từ Định cùng con dâu Phan Tuệ Tĩnh. Hai người họ còn chưa kịp nhìn cô gái kia thế nào thì ba người họ đã rẽ tiến vào phòng riêng, chỉ nghe một giọng nói mát lạnh pha chút bất đắc dĩ:

- Cô đừng nghe anh ấy. Chọn cho tôi màu sắc, kiểu dáng nền nã là được. Không thể giọng khách át giọng chủ như vậy. Du gia cũng rất nhiều nữ chủ nhân đâu.

Chỉ chút xíu như vậy nhưng lại khiến hai nữ nhân có ấn tượng rất tốt với cô bé chưa từng gặp mặt này. Du gia sao. Bữa tiệc này họ nhất định phải làm thân với cô bé Hiểu Linh này. Để biết được vì sao lão tam yêu thích đến vậy. Thật là đáng trông đợi.

Thật sự hiện tại trong phòng chọn đồ VIP 5 đang có một cuộc chiến không lời. Nữ nhân đã thay không dưới 5 bộ lễ phục. Mỗi lần bước ra, nam nhân sẽ nhìn ngây người ít nhất 20 giây cho đến khi bị hỏi: có được không. Nam nhân đó sẽ lại nhìn xăm xoi một hồi rồi phán: không được, thay. Oke. Lại thay.

Ân... nam nhân chết dẫm đang xoay Hiểu Linh như chong chóng chính là Cố Thừa Minh.... Miệng thì tuyên bố muốn cô lộng lẫy nổi bật nhất đêm tiệc. Nhưng khi nhìn thấy Hiểu Linh mặc lễ phục bước ra thì suy nghĩ đầu tiên của hắn chính là đem cô giấu đi. Chết tiệt... tại sao cô ấy lại xuất sắc đến vậy. Đặc biệt là khi mặc chiếc váy đuôi cá dài chấm đất, cổ yếm khoét lưng và xẻ cao tới ngang đùi màu đỏ tươi đó. Thừa Minh rất thích chiếc váy này nên yêu cầu cô thử cho dù Hiểu Linh nói sẽ không mặc màu đỏ vì nó quá nổi bật. Khi cô ấy bước ra khỏi tấm rèm, Thừa Minh chỉ còn biết ngây ngẩn nhìn. Xung quanh là những tiếng thốt lên khe khẽ đầy kinh ngạc. Chưa hề trang điểm, làm tóc, đeo trang sức, nhưng cô ấy thật sự như cướp đi linh hồn người khác vậy. Nếu chỉnh chu lên sẽ kinh diễm tới mức nào hắn chưa nghĩ ra được.

Những bộ sau màu sắc theo ý Hiểu Linh khá nhã nhặn: xanh ngọc nhạt, hồng pastel, cam đất... nhưng Thừa Minh lại tiếp tục xoi mói độ khoét hở của trang phục khiến cô dở khóc dở cười:


- Anh là muốn em mặc đồ như công chúa thời phục hưng kín cổng cao tường hay là mặc Áo tấc truyền thống dự tiệc đây hả?

Thừa Minh cũng rất mâu thuẫn có được không. Cô mặc đẹp hắn rất thích, nhưng lại sợ những kẻ khác cũng bị cô hấp dẫn. Những thiết kế kia cắt may cũng rất tinh tế, sẽ không gây tai nạn cho người mặc nhưng là hắn cũng không muốn kẻ khác nhìn thấy sự quyến rũ của cô. Không thể nói ra mà chỉ mặt lạnh cố chấp không nghe.

Rốt cuộc cuối cùng Hiểu Linh định xuống một chiếc đầm cúp ngực màu đen dài chấm gót. Phần eo được chiết rất nhỏ và điểm xuyết một chuỗi ngọc trai thả dài,kèm theo một đôi găng tay nhỏ bằng ren đen. Chiếc đầm này thiết kế vô cùng đơn giản nhưng lại rất tông xuyệt tông với bộ suit của Thừa Minh chọn. Vì thế Hiểu Linh còn nói đùa:

- Nhìn qua còn như đồ đôi đâu. Thế này thì vừa vào tiệc ai cũng biết bạn nhảy của anh là ai rồi.

Thừa Minh có chút vui vẻ... Đồ đôi... được rồi, tuy là chiếc váy này để lộ bờ vai nhỏ xinh của Hiểu Linh nhưng vì câu nói kia, hắn cũng không phản đối nữa.

Hiểu Linh đứng trước cửa phòng Thừa Minh lưỡng lự một hồi rồi quyết định gõ cửa. Anh ấy mới về lúc hơn 7h tối, không biết đã rảnh chưa. Nhưng là vì đã hẹn 8h qua, Hiểu Linh không có thói quen để người khác chờ mình. Nhỡ đâu Thừa Minh cũng đã rảnh, cô sang muộn chẳng phải là bắt anh chờ sao. Mà bá đạo tổng tài a... tính cách có lẽ ghét nhất là sai giờ.

Một giọng trầm thấp từ trong phòng vọng ra:

- Vào đi.

Hiểu Linh liền mở cửa bước vào. Bên trong phòng chỉ để hai chiếc đèn đầu giường như phòng cô nên ánh sáng khá tối. Nói đúng ra đây là lần đầu tiên Hiểu Linh vào phòng Thừa Minh. Trước giờ có chuyện gì đều là Thừa Minh sang tìm cô. Căn phòng rộng với gam màu chủ đạo thiên về trầm tối cộng thêm ánh sáng không đủ làm Hiểu Linh có chút sợ. Nhưng nhìn quanh lại chẳng thấy Thừa Minh đâu. Cô đang định lên tiếng gọi thì cánh cửa phòng tắm mở ra. Theo phản xạ, Hiểu Linh quay người lại phía tiếng động. Thừa Minh từ nhà tắm bước ra, nửa người trên để trần còn lấm tấm nước. Khối cơ ngực cùng sáu múi cơ bụng rõ nét, cân xứng rất xinh đẹp. Hai đường nhân ngư tuyến quyến rũ bị che lấp một phần bởi chiếc khăn tắm quấn quanh eo. Tay cầm một chiếc khăn đang vò mái tóc ướt sũng. Nhìn thấy Hiểu Linh, Thừa Minh mỉm cười, lười biếng nói, giọng nói trầm thấp đầy ma mị:

- Em qua rồi. chờ anh một chút.

Hiểu Linh ngỡ ngàng vài giây rồi đỏ bừng mặt lúng túng quay đi. Tha thứ cho cô. Cho dù là sắc nữ chính cống, ngắm nam nhân 6 múi không ít. Nhưng là ngắm đường đường chính chính ở nơi công cộng, bãi tắm. Chứ không phải là ngắm một cực phẩm soái ca lại ở trong không gian phòng riêng, ánh sáng mập mờ buổi tối chỉ có hai người như vậy. Đã vậy nam nhân này lại còn vừa mới tắm xong, mái tóc ướt rủ xuống, mùi sữa tắm nam tính trần ngập căn phòng, chiếc khăn quấn hờ hững quanh hông đầy khêu gợi, kíƈɦ ŧɦíƈɦ. Cô lắp bắp:

- Anh... anh thay đồ đi... lát .. lát em sang.

Vừa nói, cô vừa quay đi toan trở về phòng. Chợt cánh tay bị túm chặt kéo lại, Hiểu Linh lảo đảo đâm thẳng vào lồng ngực Thừa Minh. Khuôn mặt chạm phải làn da còn ẩm ướt hơi nước của anh ấy. Giọng Thừa Minh ngay phía trên đầu:


- Em về làm gì. Chờ anh ba phút là được rồi.

Hiểu Linh rốt cuộc cứng đờ người. Cô không dám phản kháng lại a.. Chỉ sợ vì hành động nào đó của cô, chiếc khăn kia bị tuột xuống thì... Chắc chết mất.

Nhưng Thừa Minh lại như không có chuyện gì, giữ được cô ở lại thì nhanh chóng buông tay đi vào phòng thay đồ. Cánh cửa thay đồ vừa đóng lại, khuôn miệng người nào đó nhếch lên đầy quỷ quyệt. Phép thử của hắn thành công. Hiểu Linh không hề hoặc chưa từng coi hắn là anh trai. Cũng đúng thôi. Hai người không cùng sống với nhau suốt 20 năm, làm sao chỉ vài tháng ngắn ngủi có thể trở thành ruột thịt cho dù chung dòng máu chứ. Sẽ không có em gái nào đỏ mặt ngượng ngùng bối rối khi thấy anh trai mình ở trần cả. Mà đặc biệt người đó là Hiểu Linh. Cô ấy thậm chí có thể khen ngợi hắn nếu như thật sự xem hắn là anh trai đâu. Nhưng là Thừa Minh biết không thể vội vàng. Nếu để Hiểu Linh sớm nhận ra cảm xúc, phản ứng của cô ấy đối với hắn không đúng thì chắc chắn ngay lập tức sẽ rời xa hắn.

Thừa Minh rất nhanh thay một bộ đồ chất đũi mát mẻ ở nhà. Mấy nút áo trên cùng cũng không cài lại mà cứ để phanh ra như vậy. Hiểu Linh háo sắc lại chẳng phải bí mật gì. Hắn làm sao có thể không biết.

Hiểu Linh đứng bên ngoài chờ, thậm chí còn chưa kịp có ý nghĩ rời đi, đầu óc vẫn còn ngốc trệ vì những hình ảnh vừa rồi thì Thừa Minh đã lười biếng bước ra. Hắn từ tốn chọn mở một bản nhạc để khiêu vũ. Tiếng nhạc du dương vừa vang lên, Hiểu Linh bỗng nhiên rởn da gà, cảm giác muốn bỏ chạy. Không gian riêng tư cùng ánh sáng yếu ớt, âm nhạc du dương triền miên là những thứ khiến con người ta u mê, yếu lòng mà dễ dàng xa đọa.

Nhìn thấy dáng vẻ bồn chồn của Hiểu Linh, ý cười trên môi Thừa Minh càng sâu. Cô ấy sợ hãi khi ở một mình cùng hắn trong không gian này. Tại sao phải sợ nếu là em gái trong phòng anh trai chứ. Hiểu Linh sợ, đơn giản đó là bản năng báo nguy hiểm của một cô gái khi ở một mình cùng nam nhân không thân thuộc. Nhưng hắn lại giả bộ nhíu mày, trầm giọng hỏi:

- Em làm sao vậy? Tính trốn học?

Hiểu Linh áp chế trái tim đang đập binh binh trong lồng ngực. Tự nhủ: không phải sợ. sao lại sợ chứ, Thừa Minh là anh trai cô cơ mà. Cô nuốt nuốt nước miếng, trấn tĩnh lại, lắc đầu nói dối:

- Không có. Chỉ là không quen với ánh sáng trong phòng anh thôi. Sao anh không mở nhiều đèn hơn?

Thừa Minh cười:

- Thì cũng như em, buổi tối để ánh sáng yếu một chút thì thấy tinh thần được thư giãn. Nên thói quen vẫn vậy. Nào, qua đây anh chỉ cho nên khiêu vũ như thế nào.

Hiểu Linh ngần ngừ giây lát rồi cũng tiến lại. Hai người tay trong tay, mặt đối mặt. Thừa Minh kiên nhẫn chỉ cho cô từng bước di chuyển như thế nào, biểu hiện khuôn mặt nên chăm chú mỉm cười với bạn nhảy ra sao. Hiểu Linh nhập tâm để nghe và làm theo nên dần dần cũng tĩnh trở lại. Tâm trí chỉ còn để ý tới nhạc, tiết tấu, bước chân...

Thừa Minh cười cười... Lần đầu tiên cũng không thể dọa cho Hiểu Linh sợ mà chạy mất, không phải sao. Khi thấy bước chân của cô đã ổn định, Thừa Minh liền nói chuyện để phân tán sự chú ý của cô:

- Sao em chưa thay váy ngủ cho thoải mái, vẫn mặc đồ ban ngày không mệt sao?

Hiểu Linh lựa lời đáp:

- Thì một lát em về thay cũng vậy, em sợ tập nhảy một hồi lại đầy mồ hôi.

Hiểu Linh cô cũng không thể nói: em không thể mặc váy ngủ mỏng manh sang phòng anh a... Đành lấy lý do kia bao biện.


Thừa Minh cũng giả bộ như không nghe ra Hiểu Linh nói dối, chỉ đáp:

- Khiêu vũ trong mấy bữa tiệc này chủ yếu là để giao lưu, không phải là mấy vũ điệu sôi động thì làm sao có thể toát mồ hôi chứ. Em mặc sao cho thoải mái là được.

Đột nhiên Thừa Minh dừng lại, cười cười:

- Em vừa dẫm vào chân anh đấy, biết không?

Hiểu Linh cười xấu hổ:

- Tại anh nói chuyện làm em phân tâm.

Thừa Minh nhướn mày, hỏi lại:

- Vậy em nghĩ khi khiêu vũ dự tiệc, họ làm gì? đương nhiên là trò chuyện a. Không thể lấy cớ vì trò chuyện phân tâm mà dẫm vào chân người ta được, cô gái ạ.

Hiểu Linh hừ một tiếng, ánh mắt quyết tâm:

- Tại hôm nay là buổi đầu thôi. Hết mấy ngày này, em sẽ không còn dẫm chân anh nữa đâu.

Thừa Minh gật gật đầu, đáp:

- Ân.. mong là như vậy. Chứ hôm tiệc em đi cao gót mà dẫm thế này thì chắc chân anh phế đi mất.

Hiểu Linh không nói gì, chỉ đột nhiên nhấc chân dẫm xuống chân Thừa Minh một cái rất mạnh. Khuôn mặt giả bộ hối lỗi:

- Ai nha.. em lại dẫm phải chân anh nữa rồi. Xin lỗi ha...

Thừa Minh đứng hình mất vài giây, đột nhiên ôm choàng Hiểu Linh vào lòng, siết thật chặt mà cười lớn...

- Dám chọc anh... thì ra em chọn trừng phạt ha....