Trong căn phòng đóng kín yên tĩnh, Hiểu Linh ngồi trên chiếc ghế tựa, quây xung quanh là bốn vị tôn thần cùng ngồi trên chiếc sopha tròn. Lần này người lên tiếng trước lại không phải Du Nhiên mà là Thừa Minh:

- Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Thời gian qua em đã làm gì vậy? Bận rộn quen thêm với Lăng tam thiếu và Tần thiếu sao? Mới nhập học được mấy ngày liền bỏ bê học hành rồi?

HIểu Linh đáp:

- Em không có bỏ bê học hành. Em bận thật sự, anh biết mà. Là anh đưa tới hồ sơ của chuỗi spa thú cưng và cả trung tâm huấn luyện động vật. Em làm sao có thể nhàn rồi. Mà... em quen Ngạo Đình, không hề quen Tần Mặc Nghiên.

Du Nhiên mỉm cười ôn nhu:

- Em quen Lăng tam thiếu như thế nào? Quen bao lâu rồi? Sao tụi anh không hề biết vậy?

Hiểu Linh mím môi nhìn Ngạo Đình cầu cứu nhưng người này lại chỉ cười rất tươi đáp lại. Cô nhíu mày suy nghĩ thiệt hơn rồi lắc đầu đáp:

- Em không thích nói dối. Nhưng nếu Ngạo Đình không đồng ý, em sẽ không nói.

Tâm Ngạo Đình ngọt lịm, lại được dịp nở mày nở mặt trước đám nam nhân ở đây. Nghe không... nghe không... nếu hắn không đồng ý, Hiểu Linh sẽ không nói ra chuyện của bọn họ. Cô ấy thật tâm lo lắng cho thân phận của hắn mặc dù Ngạo Đình đã nói không đáng ngại.


Tâm Du Nhiên trầm xuống một nhịp. Không muốn nói dối nghĩa là hai người đã quen nhau từ lâu rồi. Nhưng làm sao hắn có thể không biết được chứ. Nói ra có phần bi3n thái, nhưng hắn luôn có cách, có những mối quan hệ để biết được Hiểu Linh làm gì, cùng ai mọi lúc. Nếu cô ấy quen Ngạo Đình từ lâu, hắn không thể nào không có chút cảnh giác với con người yêu nghiệt này được. Gương mặt vẫn mỉm cười nhưng giọng nói có thêm 3 phần đay nghiến khi quay sang nói chuyện với Lăng Ngạo Đình:

- Vậy Lăng tam thiếu có sẵn lòng chia sẻ mối quan hệ của hai người không? Dù sao chúng ta cũng nên quen biết nhau một chút, tránh cho ra đường đánh nhau vỡ đầu rồi lại khiến Hiểu Linh đau lòng.

Ngạo Đình ngước mắt nhìn Du Nhiên mỉm cười đấy thách thức. Hừ... Con hồ ly đáng ghét. Hắn muốn câu khẩu vị chua lòm của tên này đấy.. thì làm sao? Đừng tưởng hắn không biết hôm 2/9 con hồ ly này đã làm gì. Dám lừa gạt Hiểu Linh mặc trang phục đám cưới chụp riêng với hắn a... đáng chết. Cho Du Nhiên chua chết hắn mới hả dạ.

Nhìn không khí giương cung bạt kiếm của mấy người nam nhân khiến Hiểu Linh lo lắng. Bọn họ sẽ không thật sự choảng nhau đấy chứ. Rốt cuộc cô đã gây họa chọc đào hoa gì vậy. Toàn những người cực phẩm, bá đạo. Trốn không thể trốn... mà ra mặt điều hòa bọn họ thì... cô không dám.

Bác Minh nhẹ cầm lấy tay Hiểu Linh trấn an:

- Em không cần phải lo... Bọn họ đấu khẩu một hồi rồi thôi. Đây không phải lỗi của em, là do bọn anh tự nguyện yêu em mà.

Sau đó hắn quay sang ba nam nhân đang áp suất thấp kia nói:


- Có gì nói chuyện tử tế với nhau không được sao? Mấy anh còn muốn Hiểu Linh lo lắng hay áy náy tới bao giờ?1

Câu nói của Bác Minh nghe rất nhẹ nhàng nhưng lại là cái búa tạ đập cho bọn họ tỉnh táo trở lại. Phải nha... bọn họ còn chưa được Hiểu Linh hoàn toàn công nhận đâu. Ở đây mà gây sự với nhau chẳng phải sẽ làm cho Hiểu Linh càng muốn buông tay bỏ trốn sao. Cũng tại sự ghen tuông khiến bọn họ bị mờ mắt. Không khí chợt im lặng mất mấy giây.

Ngạo Đình cười khì một tiếng, điều chỉnh chút âm giọng rồi nói:

- Lăng Ngạo Đình mấy người không quen. Vậy giọng nói này thì quen chưa?

Du Nhiên, Bác Minh, Thừa Minh ngẩn người nhìn Lăng Ngạo Đình mà không thể tin nổi. Âm giọng này là của Lăng Hạo Ninh a.. Sao có thể?

Hiểu Linh lo lắng nhìn Ngạo Đình. Nói ra thân phận với anh ấy thật sự không sao chứ?

Ngạo Đình ngả người về phía sau thoải mái nói:

- Đúng như mấy người đang nghĩ đó. Lăng Hạo Ninh là thân phận khác của tôi. Vì tính chất công việc nên hôm nay tôi mới nói thật thân phận của mình với Hiểu Linh và xuất hiện bên cạnh cô ấy.


Mấy nam nhân trầm mặc nhìn kỹ Lăng Ngạo Đình xem lời nói của anh ta bao nhiêu phần là thật. Ngạo Đình cũng mặc kệ mấy ánh nhìn tìm tòi kia mà quay sang hỏi Hiểu Linh:

- Em nói em không quen Tần Mặc Nghiên, vậy mấy lời nói của Tần lão ban nãy là thế nào?

Hiểu Linh thấy có vẻ mọi chuyện đã ổn thì cũng nhẹ lòng một chút nói:

- Em luôn nói với mọi người em đi tập dưỡng sinh với các cụ ở công viên mỗi sáng. Tình cờ đến hôm nay em mới biết ba cụ là Lăng lão, Tần lão cùng Du lão. Thì các cụ mà... lấy con cái cháu chắt ra nhận cháu dâu, con dâu cũng rất bình thường nên khi đó em không nghĩ nhiều chỉ cười cho qua. Hóa ra... em bị các cụ đào hố cho nhảy xuống bấy lâu nay.


Đột nhiên Hiểu Linh nhìn về phía Ngạo Đình cùng Du Nhiên:

- Mà... có phải do hai anh nói với các cụ rồi nên Lăng lão và Du lão mới như vậy?

Ngạo Đình nhún vai đáp kiểu đương nhiên:

- Anh 25 tuổi a.. Có đối tượng phải báo cáo với trưởng bối là đương nhiên. Ngành nghề nhà anh lại đặc thù.. còn phải qua 7x7=49 bước điều tra thân nhân nữa. Với cả, khi đó anh chỉ là Hạo Ninh bé nhỏ, đương nhiên phải nhờ ông nội trông chừng giúp người yêu anh rồi.

Du Nhiên chỉ cười:

- Anh 27 tuổi. Mỗi lần gặp ông đều bị giục cưới nên anh cũng phải nói để ông yên tâm a. Các ông cũng không giấu thân phận, chỉ tại em không hỏi mà thôi.1


Hiểu Linh lại cứng họng... Ân.. là do cô không muốn bị hiểu lầm. chỉ cần vui vẻ là được nên không hỏi. Đâu có ngờ.

Bác Minh lúc này mới hỏi:

- Nhập học được hai tuần rồi, em vẫn ổn chứ? Có thêm được nhiều bạn bè sao?

Ngạo Đình lập tức chen vào hỏi:

- Có cực phẩm nhan sắc nào không? Có phải báo cho bọn anh một tiếng biết không? Để bọn anh còn điều tra một chút, tránh cho em bị sắc đẹp làm mờ mắt.

Trong đầu Hiểu Linh xẹt qua hình ảnh người con trai dễ thương ấy. Có điều không thể để họ biết đến anh Bắc Mặc Nghiên được. Với Bác Minh hiền lành có thể không sao, nhưng Thừa Minh, Du Nhiên, Ngạo Đình chắc không để yên cho anh ấy mất. Mặc Nghiên hiền lành, thật thà đáng yêu như vậy không nên lọt vào tầm ngắm của mấy tôn thần này. Hiểu Linh giả bộ ngẫm nghĩ:

- Bạn học em đều bình thường hết.

Ân.. bạn học của cô nhan sắc bình thường mà.

Cô không hề nói dối.