Điều mà Giản Nhân Nhân không hiểu là tại sao cô mua cho Thẩm Tây Thừa bộ đồng phục cảnh sát đoan trang và cấm dục như thế, làm sao mà người bán lại giao đến bộ đồ y tá thật là… khó nói. Quá ít vải, quả nhiên là tốn công giao đến rồi.

Thật ra đối với cặp vợ chồng chung sống lâu như họ cũng không đến nỗi quá khó xử khi nói về vấn đề này, chỉ là khi Giản Nhân Nhân cầm bộ đồ không thể che đậy thân thể này, cảm thấy nếu mặc lên thì thật là đang thử thách cô.

Yên lặng vài phút, Thẩm Tây Thừa giục cô, cô cắn răng quyết định mặc vào. Ai bảo hôm nay là sinh nhật anh ấy cơ chứ, ai bảo anh ấy to nhất nhà cơ chứ.

Do quay phim nên cô mập lên một tí, không còn gầy như trước, cả sắc da cũng đẹp lên rất nhiều. Sau khi mặc xong bộ đồ y tá khiến người ta xấu hổ này, cô ngắm mình trước gương. Chẳng phải cô ảo tưởng đâu nhưng cô cảm thấy còn bị chính vẻ ngoài của mình mê hoặc quyến rũ, nói chi là loại đàn ông háo sắc đầy ngoài kia.

Đạo diễn Tôn bảo để cô tăng ít cân, nhưng tăng cân cũng cần tính toán lượng vừa đủ chứ không phải nhồi nhét cả tấn vào rồi lên vài cân là được. Lưng, eo và cánh tay không được có mỡ thừa, nhưng nhìn phải tròn trịa một chút. Cái này cần phải thử nghiệm trên người. Nhưng cũng nhờ đó mà lúc mặc những bộ đồ đặc biệt ôm sát thì thấy eo thon chân dài. Giản Nhân Nhân bây giờ mới bừng tỉnh, có thể đạo diễn Tôn nói chuyện khéo léo là để giữ thể diện cho cô.

Cái ông muốn có lẽ không hẳn là tăng cân mà là muốn cô đạt được thân thể hoàn hảo trong mắt của đàn ông – chân dài, eo thon, da trắng, ngực to.

Cũng may cô không phát triển bề ngang…

Lúc Giản Nhân Nhân tán thưởng thân hình đẹp của mình trước gương, Thẩm Tây Thừa ngồi không yên nữa rồi, liền đẩy cửa bước vào, anh vừa nhìn thấy cô qua gương thì ánh mắt của hai người cũng gặp nhau trong gương.

Thẩm Tây Thừa nuốt nước bọt, anh đứng yên nhìn cô với sắc mặt rất bình tĩnh, dùng tay đẩy gọng kính vàng trên sống mũi, anh bước đến sau lưng cô, ôm choàng lấy cô từ đằng sau.

- Em có thể giúp anh kiểm tra một chút không?

Giản Nhân Nhân đỏ mặt tía tai nhưng vẫn giả vờ điềm tĩnh:

- Kiểm tra gì cơ?

Vài phút sau, cô ngẩng đầu lên, đầu tóc đã rối bù nhưng vẫn nói:

- Đi ra, ra phòng ngủ đi…

Thẩm Tây Thừa nhìn chăm chăm vào gương, vùi đầu vào gáy cô:

- Không.

Đối với Thẩm Tây Thừa mà nói, đây là ngày sinh nhật mãn nguyện nhất trong suốt cuộc đời ba mươi năm của anh.

Còn đối với Giản Nhân Nhân, bây giờ cô rất muốn đánh giá một sao cái cửa hàng bán đồ kia, tại sao lại nhiệt tình thế này, tại sao lại giao đồ chẳng giống với đồ cô đặt chút nào!

Tề Huyên không hề nghĩ đến việc Tô Khiêm sẽ cầm cọ vẽ trở lại.

Thời còn là học sinh, Tô Khiêm vô cùng tỏa sáng, nụ cười chói lóa như ánh mặt trời. Dường như chẳng có việc gì anh không biết làm, việc gì cũng làm rất tốt, biết vẽ tranh, biết đàn dương cầm, biết chụp hình, thành tích lúc nào cũng đứng đầu, giày thể thao luôn luôn sạch sẽ, ánh mắt cũng rất ấm áp. Tề Huyên đã thích anh từ lâu lắm rồi. Cho dù sau này gia đình Tô Khiêm xảy ra chuyện, không còn giàu có như lúc trước nữa thì trong lòng cô cũng chỉ biết vui mừng, vui vì cuối cùng anh cũng không hoàn hảo nữa, vui vì mình có thể lại xứng với anh ấy.

Họ ở bên nhau bao nhiêu năm nay mà cô vẫn có tâm nguyện nhỏ bé đó, hi vọng anh sẽ vẽ một bức chân dung cho cô, vì cô biết khi anh cầm bút vẽ lên sẽ tự tin như thế, ngòi bút ấm áp như thế, chỉ là cô không dám nhắc đến, cô biết đây là ước mơ của anh, mà mơ ước cần có tiền bạc để duy trì và thực hiện. Cô luôn nhớ anh chàng Tô Khiêm cầm cọ, nhưng cô lại cho rằng một Tô Khiêm lộ nguyên hình dưới sự đả kích của cuộc sống mới khiến cô an tâm.

Nói ra cũng thật kỳ lạ, cô hoài niệm một Tô Khiêm hoàn hảo nhưng lại phụ thuộc vào một Tô Khiêm đã gục ngã.

Cũng không phải không có những lúc chán ghét anh ấy quá nghèo chẳng biết kiếm tiền, cũng không phải không có những lúc cuộc sống khó khăn mà hối hận, nhưng mỗi lần nằm trong lòng anh, cô đều có những khoảnh khắc mãn nguyện.

Cô mong rằng anh sẽ khỏe lại, nhưng lại vì một chút phấn chấn và bình phục của anh mà sợ hãi, sợ khi anh ở trong tình thế tốt đẹp hơn sẽ rời bỏ cô.

Mâu thuẫn như thế, khiến cô bị say đắm, bị cuốn hút.
Chỉ là, cô không hề nghĩ người khiến Tô Khiêm cầm bút vẽ trở lại không phải cô, mà là một người con gái khác.

Cô thấy anh giấu một bức phác họa người trong ngăn kéo, thấy anh vẽ người con gái kia đẹp như thế, nhưng chỉ khi thấy anh dùng bút chì viết aphrodite dưới góc bên phải, cả người cô đều tuyệt vọng và tức giận.

Aphrodite là nữ thần tình yêu và sắc đẹp trong thần thoại Hy Lạp cổ, vừa thanh lịch vừa mê hoặc lòng người.

Đã say mê đến vậy rồi sao? Tề Huyên không biểu lộ cảm xúc, cất bức vẽ vào ngăn kéo như lúc đầu, cô bình tĩnh bước ra khỏi phòng ngủ nhưng thật ra cả người đang run lên.

Lúc Giản Nhân Nhân tỉnh lại, Thẩm Tây Thừa không ở trên giường. Tuy cảm thấy đùi hơi đau nhưng toàn thân vẫn mát mẻ, chắc là anh đã giúp cô tắm rửa, còn thay cả đồ ngủ cho.

- Mẹ!

Cô vẫn chưa kịp hoàn hồn, Mặc Mặc đã duỗi chân ra, thằng bé ngồi khoanh lại một bên, cười toe toét lộ ra hàm trăng trắng. Chắc là Thẩm Tây Thừa bế thằng bé lên giường, điều đó có nghĩa là Thẩm Tây Thừa vẫn còn ở nhà sao?

Hôm qua Mặc Mặc chơi rất vui, thằng bé rất thích bánh kem, hôm qua suýt nữa thì nhét đầy miệng, chắc là do mùi hương của bánh kem rất thơm hoặc thằng bé thích nếm thử vị đồ ăn. Thấy Giản Nhân Nhân thức dậy, cu cậu lập tức khoa tay múa chân, muốn nắm lấy tay cô nói bi bô. Thấy điệu bộ này của con trai, thỉnh thoảng lại hướng ra phía cửa sổ, đoán rằng muốn gọi cô dậy để đưa ra ngoài chơi đây mà.

Giản Nhân Nhân dứt khoát đặt con vào chăn, cùng Mặc Mặc nằm xuống.

Hai mẹ con nằm quay đầu vào nhau, cười ngây ngô.

Khi Thẩm Tây Thừa bước vào, nhìn thấy cảnh tượng này:

- Anh đưa con vào đây là để gọi em dậy mà.

Mặc Mặc kiên quyết nằm trong lòng Giản Nhân Nhân, Giản Nhân Nhân thuận tư thế bế thằng bé lên, ngửi mùi sữa trên người con, trong lòng cảm thấy vô cùng thoải mái.

- Tiểu bảo bối, hôm qua ngủ có ngon không?

- Cũng ngủ ngon lắm.

Mặc Mặc thì không biết trả lời cô rồi, người vừa nói chính là Thẩm Tây Thừa.

Giản Nhân Nhân bịt tai Mặc Mặc lại, lườm anh:

- Không được nói những lời đó trước mặt trẻ em.

Thẩm Tây Thừa làm vẻ mặt vô tội:

- Anh nói gì cơ? Là em tự hiểu ra cái gì ấy chứ.

So mức độ da mặt dày thì cô không thể địch lại anh.

Mặc Mặc dùng ngón tay nhỏ chỉ vào cổ cô, vẻ mặt khó giấu nổi sự hiếu kỳ, Giản Nhân Nhân cũng không nhìn thấy cổ mình được bèn lấy cái gương nhỏ ngay đầu giường ra xem, bỗng chốc đều bất lực. Trên cái cổ trắng ngần của cô có một dấu tích ô mai rõ ràng mờ ám.

Thảo nào Mặc Mặc bé bỏng lại chú ý đến.

- Hôm qua ba con véo mẹ đấy, sau này lớn lên giúp mẹ báo thù nhé. - Giản Nhân Nhân nói như thật với Mặc Mặc trước mặt Thẩm Tây Thừa.

- Ôi!
Thẩm Tây Thừa bước lên, ôm lấy Mặc Mặc béo đang nằm trong chăn rồi lại nói với Giản Nhân Nhân:

- Mau dậy đi, chúng ta còn chuyện quan trọng cần làm.

Giản Nhân Nhân đanh đá:

- Hôm qua thể lực đã kiệt quệ rồi, hôm nay dậy không nổi nữa.

Anh nhìn cô cười:

- Có chắc là dậy không nổi không?

Con người này khi xuất hiện nụ cười đó thì chẳng có chuyện gì tốt cả, Giản Nhân Nhân đột nhiên giãy nảy, vội vã nói:

- Thơm con trai em một cái, em lại đầy máu rồi.

- Vừa nãy em đã nói lời không hợp với trẻ em trước mặt con trai. – Thẩm Tây Thừa hạ giọng - Vì thế, nếu hôm nay thằng bé ra ngoài lỡ ị bậy thì em phải đi lau rửa cho con.

Giản Nhân Nhân thở dài:

- Hình phạt này lớn quá.

Cô không phải Thẩm phu nhân, Thẩm Tây Thừa cũng không phải. Mỗi lần hai người đưa Mặc Mặc ra ngoài, Mặc Mặc luôn cho ra một bãi phân. Tuy thay tã rất dễ nhưng muốn chùi mông rửa mông cho thằng bé thì cũng có lúc phải nhịn nôn mới làm được.

Có thể thấy cho dù là con của mình cũng không tồn tại kiểu nghịch lý “phân của con lúc nào cũng thơm”.

Hôm nay họ thật sự có việc, lại còn là việc lớn liên quan đến kinh tế.

Sau khi sinh Mặc Mặc không lâu thì đã điền vào hộ khẩu, sau đó làm chứng minh nhân dân. Lúc lấy chứng minh thư của Mặc Mặc, Giản Nhân Nhân cảm thấy rất thần kỳ, mười sáu tuổi cô mới có chứng minh nhân dân, bây giờ Mặc Mặc mới được vài tháng tuổi mà đã có rồi, từ nay cũng là một người có thân phận.

Ảnh chứng minh thư của Mặc Mặc rất thú vị. Thằng bé thật ra rất thích cười, nhưng hôm đó không biết vì sao mà từ đầu đến cuối chẳng chịu cười, hình trên chứng minh thư của thằng bé rất nghiêm túc, không biết đang suy nghĩ triết lý nhân sinh gì.

Có chứng minh nhân dân rồi thì có thể đi làm thẻ ngân hàng. Mặc dù chỉ là thằng bé một tuổi nhưng vẫn có thể mở thẻ. Không thể không nói, xã hội về mặt này phát triển nhanh thật.

Mặc Mặc được một tuổi, độ tuổi này thu hoạch rất nhiều, số tiền lì xì cu cậu nhận được có thể làm người ta phải ngạc nhiên đấy. Giản Nhân Nhân và Thẩm Tây Thừa đã bàn bạc, quyết định mang sổ hộ khẩu và chứng minh nhân dân đi mở tài khoản giúp Mặc Mặc, đặc biệt dùng để cất tiền lì xì và tiền mừng tuổi của người lớn.

Mới đầu năm đã có rất nhiều người đưa con đi mở thẻ ngân hàng, nhưng chỉ có gia đình ba người họ mới bị thu hút nhiều sự chú ý với mức độ nhan sắc đó.

Giản Nhân Nhân tuy không nổi tiếng lắm nhưng vẫn sợ bị người khác chụp hình nên đã keo kính đen và đội mũ. Sau đó dù đeo kính đen đã che đi phần nào khuôn mặt nhưng vẫn nhìn ra cô rất xinh đẹp.

Mặc Mặc diện áo vest và quần jean, đội mũ, sau lưng còn đeo túi xách gấu Kumamoto, trông rất đáng yêu. Rất nhiều nhân viên nữ đang có khách vẫn nhiều lần nhìn về phía cô và đùa giỡn làm cho thằng bé cười.

Bây giờ cu cậu có thể tự đứng được rồi, thân thể bé nhỏ dựa vào đùi Giản Nhân Nhân làm tư thế tổng tài bá đạo.

Tốc độ mở thẻ rất nhanh, đích thân giám đốc ngân hàng đến chào hỏi. Đợi sau khi ba người họ ra khỏi ngân hàng, Thẩm Tây Thừa bế Mặc Mặc, Giản Nhân Nhân đứng bên cạnh xúc động:

- Không thể đụng vào nữa, bây giờ Mặc Mặc cũng là người có tiền rồi, thằng bé là người có tiền tiết kiệm và tài sản riêng rồi.

Người có tiền Mặc Mặc cầm lấy thẻ của mình nghiêm túc lật xem, có lẽ cảm thấy không có gì thú vị nên đưa lại cho Giản Nhân Nhân.

Còn phải nói, biểu cảm và tư thế khi đưa lại thẻ quả thật xứng đáng với danh tổng tài bá đạo mà.