Hồng Kông từng là thành phố mà Giản Nhân Nhân rất muốn đến.

Lúc học đại học cô là fan cuồng nhiệt của TVB. Gần như cô đã xem qua hết tất cả bộ phim của đài, nhưng sau đó không biết là do cô trở nên kén chọn hay hiểu biết hơn mà luôn cảm thấy những bộ phim mới ra không thể làm mình thích thú nữa. Nếu tính ra thì cô vẫn thích xem nhất phim do TVB sản xuất.

Trước giờ cô vẫn luôn sống ở miền Bắc, rất ít khi có dịp vào Nam. Lần này đến Thâm Quyến mà Hồng Kông ở ngay trước mặt, đương nhiên phải đi qua đó thăm thú một chút rồi.

Tất nhiên không thể tránh khỏi việc xếp hàng đi qua cửa khẩu. Bởi vì mỗi ngày có rất nhiều người đến Hồng Kông mua sắm, thậm chí không ít người còn kéo theo cả vali qua đây. Vì thế, có thể tưởng tượng nơi này đông đúc nhộn nhịp như thế nào.

May là sau khi đi qua cửa khẩu đã có người phụ trách lái xe đến đón họ nên hai người không cần đi tàu điện ngầm hay xe buýt như khách du lịch.

Thật ra cô cũng chẳng muốn mua gì hết. Dù sao đồ cần dùng đều có cả rồi, cho dù không có thì bà Thẩm hoặc Thẩm Tây Thừa cũng sẽ cho người mua bổ sung. Cho nên đến đây chỉ vì chút tâm tình thiếu nữ háo hức ngày trước mà thôi.

Đến đón họ là người bạn của Thẩm Tây Thừa trước đây từng du học ở nước ngoài.

Anh ấy là người Hồng Kông, vừa nói tiếng quan thoại vừa nói tiếng quảng nghe rất thú vị. Anh bạn này nhìn thấy Giản Nhân Nhân cũng rất ngạc nhiên liền quay sang nói với Thẩm Tây Thừa:

- Tôi cứ tưởng anh theo chủ nghĩa độc thân, thì ra có độc thân hay không còn phải xem người đó như thế nào.

Thẩm Tây Thừa khoác tay qua vai Giản Nhân Nhân, cười nói:

- Ừ, là cô ấy cứu tôi đấy.

Giản Nhân Nhân nhịn cười. Cô luôn cảm thấy người như anh mà nói ra từ “cứu mạng” chắc hẳn nghe vui tai lắm.

Nếu như chỉ có Giản Nhân Nhân và Thẩm Tây Thừa thì họ sẽ tự do vui chơi thỏa thích ở Hồng Kông. Nhưng bây giờ mang theo cả Mặc Mặc nên họ chỉ có thể dẫn bé con đi công viên hải dương.

Cả buổi cá heo biểu diễn, Mặc Mặc vô cùng chăm chú xem không hề quậy phá. Họ có thể nhìn thấy nét mặt thằng bé rất vui vẻ, đôi mắt mở to tròn, khuôn mặt tỏ vẻ ngạc nhiên. Lúc chú cá heo nhảy lên, cậu bé liền woa một tiếng.

Giản Nhân Nhân nhanh chóng bắt trọn được khoảnh khắc này. Cô quyết định khi trở về sẽ lấy hình này làm meme.

Bây giờ cô có thú vui mới đó chính là thích dùng ảnh chụp con trai mình làm meme…

“Woa!”

“Yo!”

Thu hoạch hôm nay là Mặc Mặc lại phát âm được vài từ đơn giản

Giản Nhân Nhân quan sát gò má phúng phính của Mặc Mặc, đột nhiên nghĩ rằng tuy trên mạng nói thằng bé giờ mới chỉ vài tháng tuổi, sẽ không nhớ lâu. Nhưng cô lại cho rằng, mình phải cố gắng để con có thể trải qua một tuổi thơ thật tốt đẹp. Cho dù thằng bé không nhớ cũng chẳng sao, sẽ không ảnh hưởng đến việc sau này thằng bé trở thành một người ấm áp đâu.

Lúc xem biểu diễn, Thẩm Tây Thừa đang ôm Mặc Mặc đột nhiên lại nắm tay cô khiến cô nghiêng đầu nhìn anh.

Anh chăm chú xem chú cá heo nhảy nhót phía trước, bên tai toàn là tiếng la hét của các cháu nhỏ.

Trước đây cô luôn nghĩ cụm từ “năm tháng yên bình” này không thực tế, nhưng bây giờ cô đã hiểu dùng từ ấy để diễn tả cuộc sống êm đềm là phù hợp nhất.

Bạn của Thẩm Tây Thừa cũng là một ông bố bỉm sữa chuyên nghiệp, nghe đâu các con của anh ấy đều đã học mẫu giáo rồi.

Anh ấy rất thích trẻ nhỏ, chơi với Mặc Mặc rất vui. Mà Mặc Mặc cũng mến anh lắm, lúc nào cũng muốn anh ấy bế.

Thế này cũng xem như là giải phóng cho đôi tay của Giản Nhân Nhân và Thẩm Tây Thừa. Dù sao thì bây giờ thằng bé cũng nặng lắm rồi, bế hơn mười phút thôi mà tay đã muốn rụng rời.

Tuy nhiên thằng bé lại không hề muốn giảm béo.

Giản Nhân Nhân mặc chiếc váy dài có đeo thắt lưng, rất ra dáng một người đang nghỉ phép. Cô nắm tay Thẩm Tây Thừa đi dạo phố. Nói thẳng ra thì Hồng Kông không hề phồn hoa như cô đã tưởng tượng, thiếu mất sự cuốn hút thời thiếu nữ. Cô cảm thấy chính là như thế. Tất nhiên các món ăn vặt của Hồng Kông cũng rất ngon.

Cô ăn một lúc hai phần cá trứng, 40 đô la HK một đĩa, ăn đến phát ngán luôn.

Những cửa tiệm nhỏ ở đây cũng rất đặc sắc. Giản Nhân Nhân lại là phụ nữ, mà đã là phái nữ thì đều thích dạo phố mua đồ. Cô thích một đôi bông tai, lại có thêm một đôi cặp với đôi ấy, cô đeo thử ngay. Nhìn thấy đôi kia, cô cười nói:

- Đôi này là để sau này còn thay đổi.
Được thiết kế rất đơn giản, không có chỗ nào cầu kỳ sắc màu.

Suy nghĩ kĩ thì hình như cô và Thẩm Tây Thừa chẳng có món đồ đôi nào cả. Quần áo không phải nói rồi, phong cách của hai người họ khác nhau, giày cũng vậy, anh ấy rất ít mang giày thể dục, cô ấy cơ bản là chỉ mang giày cao gót. Cô cũng không quen đeo đồng hồ. Nghĩ kĩ thì thật sự là chẳng có món đồ nào có thể làm kỉ niệm cho tình yêu cho họ cả.

Thẩm Tây Thừa bỗng nhiên quay sang hỏi người bạn của anh:

- Ở chỗ nào có xỏ lỗ tai thế?

Câu này không chỉ làm anh bạn kia mà cả Giản Nhân Nhân đều choáng váng.

Hôm nay người đàn ông ngoài ba mươi luôn nghiêm túc như lão cán bộ lại muốn xỏ khuyên sao?

- Lúc nãy chẳng phải em đang tiếc rằng chúng ta không có đồ đôi sao? – Thẩm Tây Thừa mỉm cười nhìn cô ấy.

Giản Nhân Nhân rơi vào trạng thái cảnh giác, chắc không phải anh chàng này có năng lực nghe được suy nghĩ của người khác đấy chứ?

Anh bạn người Hong Kong nhanh chóng lấy lại tinh thần, trêu:

- Năm nay cậu ba mươi sáu tuổi rồi đấy.

- Nhưng thằng bé nhà tôi vẫn còn nhỏ lắm. – Thẩm Tây Thừa nhanh chóng đáp lại.

- Thật ra thì không cần đâu. – Giản Nhân Nhân kéo Thẩm Tây Thừa sang một bên để khuyên anh ấy. – Bọn mình có thể mua giày cặp mà! Anh không cần phải đi xỏ lỗ tai đâu.

Cô nghĩ một lúc rồi lại nói:

- Xỏ lỗ tai đau lắm đấy.

Thẩm Tây Thừa lườm cô:

- Năm nay anh ba mươi sáu tuổi rồi.

Câu này có ý là anh ấy không dễ lừa như vậy ấy hả?

- Anh thực sự muốn xỏ khuyên à? - Giản Nhân Nhân trông thấy vẻ mặt kiên quyết của anh bèn hỏi lần nữa.

- Ừm. - Anh gật đầu.

Bất luận ý nghĩ này có nông nổi ra sao thì cũng chỉ vì muốn cô vui mà thôi. Nói chung là anh đã có suy nghĩ ấy rồi, Giản Nhân Nhân cũng không ngăn được chỉ đành đi xỏ lỗ tai cùng anh ấy. Đợi đến lúc ra khỏi cửa tiệm, Thẩm Tây Thừa chìa tay về phía cô:

- Đưa cho anh.

Giản Nhân Nhân ngầm hiểu ý anh, liền đặt đôi bông tai còn lại vào lòng bàn tay anh.

- Nếu anh hối hận, vết xỏ này cũng có thể lành lại được đấy.

- Hối hận ư? – Thẩm Tây Thừa tinh tế đánh giá. – Từ này phải được sử dụng cẩn thận đấy.

Giản Nhân Nhân bị dạy dỗ một trận liền tiếp thu:

- Em biết rồi.

Anh bạn người Hồng Kồng đang bế Mặc Mặc nói bằng giọng phổ thông không chuẩn lắm:

- Chúng ta là những pá chủ phải không?

Mặc Mặc ngáp một để đáp lại.

Khi quay về khách sạn, Mặc Mặc đã ngủ rồi. Lúc này lỗ tai Thẩm Tây Thừa vẫn còn hơi đỏ, anh đứng trước cửa sổ kính, quan sát cảnh đêm ở vùng đất không ngủ này.

Giản Nhân Nhân từ phòng tắm bước ra, bất chợt rung động, bước đến ôm lấy anh từ phía sau. Khuôn mặt cô áp vào sống lưng anh.
Hai người không nói gì.

Thật ra cô hiểu Thẩm Tây Thừa đang nghĩ gì. Anh đối với cô rất tốt, anh đối với người khác cũng không tốt như thế, tất cả đều dành cho cô.

Nếu như không quan tâm đến cô quá nhiều như vậy thì làm sao ngay cả cảm xúc tiếc nuôi của cô anh cũng bắt được, làm sao lại đi làm cái chuyện trước đây anh sẽ không làm cơ chứ?

Trước giờ anh chưa từng nói câu “Anh yêu em”, cô cũng thế. Nhưng cô cảm thấy rằng trong cuộc sống, trong từng việc nhỏ hai người làm cho nhau đều đã nói lên tình yêu của họ.

- Tối nay không được.

Đang lúc ấm áp như vậy mà anh ấy lại nói ra câu này.

Mới đầu Giản Nhân Nhân không hiểu lắm, đến lúc cô phản ứng thì không nói nên lời mà buông anh ra:

- Em không nói là em muốn.

- Em muốn thì cũng được thôi. – Thẩm Tây Thừa chỉ vào cái nôi có bé Mặc Mặc đang ngủ ngon lành. – Nhưng tiếng động phải nhỏ chút.

Giản Nhân Nhân:

- Im ngay.

Thẩm Tây Thừa bấy giờ ở dưới giường thì nghiêm túc, lúc lên giường lại nói đầy lời không đứng đắn này. Đặc biệt là khi anh nói những lời đó, biểu cảm trên gương mặt lại nghiêm túc như thể đang xử lý công chuyện vậy.

Sau khi trở về Đế Đô, Giản Nhân Nhân tạm thời trở nên nhàn rỗi, tất nhiên chỉ là tạm thời thôi, mấy ngày nữa cô lại phải đi tuyên truyền hoạt động rồi. Rốt cuộc cũng đến lúc nữ chính lên sân khấu, mặc dù có đến phân nửa cảnh phim của nữ chính không đóng cùng nam chính.

Vào lúc này, điều đau khổ nhất trong cuộc đời đối với Mặc Mặc sắp diễn ra. Đó chính là cậu bé phải tiêm vắc-xin rồi.

Mấy tháng trước cũng phải tiêm vắc-xin, lần nào tiêm là lần ấy Mặc Mặc khóc ầm cả lên, rơi nước mắt thật chứ không phải quấy nháo đâu.

Giống như sáng sớm hôm nay, Thẩm Tây Thừa cố ý không đi làm mà cùng với Giản Nhân nhân đưa Mặc Mặc đến bệnh viện tiêm vắc-xin viêm gan B. Lúc mới sinh Mặc Mặc đã tiêm một mũi này rồi, một tháng sau lại tiêm một mũi nữa, bây giờ phải tiêm mũi thứ ba.

Khi mới sinh ra Mặc Mặc phải tiêm không ít nên giờ thằng bé đã phân biệt được nơi nào sẽ khiến thằng bé phải chịu đau rồi.

Xe vừa dừng trước cổng bệnh viện, Mặc Mặc đã bắt đầu không thoải mái. Thằng bé cực kì thông minh, lúc này liền mở miệng khóc oa oa oa. Tất nhiên chưa tiêm thì lấy đâu ra đau đớn nên lúc này thằng bé chỉ đỏ mặt gào khóc, nước mắt vẫn chưa rơi xuống.

Cho dù cu cậu được Giản Nhân Nhân nuông chiều thì chuyện này vẫn phải rõ ràng nghiêm minh.

Trong lúc Thẩm Tây Thừa ôm thằng bé, tên nhóc này bắt đầu dùng hết sức bình sinh để giãy giụa như muốn chạy trốn khỏi vòng tay giam giữ của ông bố gian ác.

Người qua lại xung quanh nhìn thấy đều rất hiếu kì, thằng bé này đáng yêu quá làm mọi người cười phá lên.

Giản Nhân Nhân loáng thoáng nghe thấy một người đàn ông trung niên đang nói:

- Xem ra thằng bé này biết mình sắp phải chích thuốc, thật là thông minh đấy.

Lúc này sức lực của Mặc Mặc không đủ để thoát khỏi Thẩm Tây Thừa nữa, cậu bé miễn cưỡng bị ôm vào bệnh viện.

Bấy giờ dùng thành ngữ “tan nát cõi lòng” để diễn tả tiếng khóc của Mặc Mặc thì chẳng nói quá chút nào.

Giản Nhân Nhân không nỡ nhìn, trong lòng Thẩm Tây Thừa cũng không nỡ. Đối với bé con, chuyện tiêm vắc-xin là chuyện rất đau đớn và đáng sợ, còn đối với người lớn chỉ là chuyện vặt vãnh.

Vì không muốn để Mặc Mặc ghét mình, mỗi lần đưa thằng bé đến tiêm thuốc, cô nàng “tâm cơ” Giản Nhân Nhân luôn cố gắng phát huy ưu thế nghề nghiệp của mình.

Cô tỏ vẻ đau khổ và bất lực hơn cả Mặc Mặc, cuối cùng còn diễn cảnh bị ép ra ngoài phòng. Có thể nói, mỗi lần tiêm vắc-xin là một lần thử thách với cả hai mẹ con.

Tất nhiên cách này cũng có hiệu quả. Sau khi chích xong Mặc Mặc khóc nức nở, mặt mũi tèm lem mà đòi mẹ. Thằng bé ngoan ngoãn được mẹ ẵm, nếu Thẩm Tây Thừa có ý định chạm vào, nó sẽ quay đi chỗ khác hoặc dứt

khoát giãy nảy người.
Mỗi lần tiêm thuốc xong, Mặc Mặc không thèm để ý đến bố cả nửa tiếng đồng hồ.