Mấy ngày nay Trần Bội ở nhà lao đầu ngốn hết đống tài liệu. Bố mẹ cô nghe nói cô có thể vào làm ở Thẩm thị, họ đều vui mừng khôn xiết.
Vì không muốn để phụ lòng bố mẹ, không muốn để Giản Nhân Nhân mất mặt với phía Thẩm Tây Thừa, cô bắt đầu một quá trình học tập nghiêm túc, còn quyết tâm hơn cả kì thi đại học năm đó.
Lúc Giản Nhân Nhân chuẩn bị ra ngoài, Trần Bội đang nỗ lực học thuộc tiếng Anh.
- Từ đó đọc sai rồi.
Giản Nhân Nhân đọc lại từ đó một lượt, vô cùng lưu loát.
Trần Bội ngẩn người ra, cầm quyển từ điển lê dép ngồi cạnh Giản Nhân Nhân.
- Nhân Nhân, cậu đọc tiếng anh hay thật đấy.
Cho dù chỉ là bạn học cùng Giản Nhân Nhân hồi cấp ba, nhưng cô vẫn còn nhớ thành tích học tập năm đó của Nhân Nhân cũng bình thường thôi mà.
Giản Nhân Nhân chỉ cười.
- Hai ngày nữa là tớ chuẩn bị về rồi, nếu cậu có chỗ nào đó không hiểu có thể hỏi tớ.
Có thể trong lĩnh vực diễn xuất cô không thành thạo lắm, nhưng những kiến thức học được trên sách vở là mảng cô am hiểu nhất, ít nhất đến giờ vẫn còn nhiều điều cô nhớ rất rõ.
- Vừa đúng lúc, tớ có chỗ này không hiểu lắm.
Trần Bội trong những năm tháng đại học cũng không chăm chỉ lắm, chỉ là gắng gượng vượt qua tiếng Anh cấp bốn. Cô biết với một công ty lớn như Thẩm thị, nói lưu loát tiếng Anh là điều kiện bắt buộc, tuy đã chuẩn bị sẵn tâm lý khi đi làm sẽ mất một khoảng thời gian dài để thích ứng, nhưng thực sự cô vẫn muốn thử một lần.
Dù gì đây cũng là cơ hội tốt nhất trong đời rồi nên cô không muốn bỏ lỡ.
Giản Nhân Nhân cẩm lấy quyển sách của cô, nhìn qua một lượt liền mỉm cười rồi bắt đầu kiên nhẫn giảng giải cho Trần Bội.
Cô vẫn còn có thể đối phó được với những thứ này.
Trần Bội phục cô sát đất.
- Nhân Nhân, nếu như sau này cậu có cơ hội phát triển ở nước ngoài, hoặc là diễn xuất trong một bộ phim lớn nào đó sẽ không phải lo đến vấn đề phát âm và ngôn ngữ nữa rồi.
Giản Nhân Nhân vỗ mấy cái vào vai cô:
- Đây là chuyện rất xa vời.
Tấn công thị trường Hollywood gì gì đó... nằm mơ cô cũng không nghĩ đến, dù sao cô vẫn còn biết tự lượng sức mình.
Có điều Trần Bội suy nghĩ như vậy cũng là vì cô, cho dù có một ngày cô không tồn tại được ở trong làng giải trí này nữa, cũng có thể dễ dàng tìm được một công việc khác.
Thực ra, càng ngày cô càng thấy quen dần với hình hài mới này. Lại thêm nghe mấy lời chú Thanh Minh nói, cô dần dần cảm nhận được có lẽ bản thân sẽ không thể quay lại thân phận ban đầu được nữa. Mặc dù vậy trong thâm tâm cô thực sự vẫn luôn nhen nhóm chút hy vọng.
Chẳng qua làm diễn viên là mơ ước của chủ cũ, nếu đã biết thì cô không nên vờ như không thấy, cô sẽ tận tâm tận lực hoàn thành mơ ước giúp chủ cũ vậy. Nếu như thực tế chứng minh cho dù cố gắng thế nào cô cũng không thể thành công, vậy đến lúc đó cô sẽ bỏ cuộc, cũng coi như cho mình một lý do chính xác để buông tay.
Giản Nhân Nhân vừa xuống tầng ra khỏi khu nhà đã thấy xe của Thẩm Tây Thừa đỗ trước cửa.
Hình như người bảo vệ đã quen rồi nên cũng không có ý muốn đuổi anh đi.
Bây giờ mỗi ngày Thẩm gia đều cho người mang đủ ba bữa cơm được xây dựng với dinh dưỡng cân đối mà đồ ăn cũng rất ngon miệng. Giản Nhân Nhân giờ cũng đã không từ chối tăng cân nữa, dù sao cô cũng đang mang thai nên phải nhân lúc chưa ốm nghén hay phải ăn theo chế độ kiêng cữ, tránh cho sau này muốn ăn cái gì cũng ăn không nổi.
Cô mở cửa xe ra, ngồi ngay ghế phụ cạnh ghế lái, Thẩm Tây Thừa lại hỏi:
- Đã ăn cơm trưa chưa ?
- Ăn rồi.
Giản Nhân Nhân đáp lại.
Thẩm Tây Thừa cũng đoán được mẹ anh quan tâm đến đứa trẻ này như thế nào. Chắc chắn bà sẽ chú trọng đến mọi phương diện, nên anh cũng không lăn tăn vấn đế này nữa mà hỏi lại cô:
- Bình thường tôi ít khi đi mua sắm nên các thương hiệu đá quý cũng không rành lắm, em có thích thương hiệu nào không?
- ....Không có.
Giản Nhân Nhân không có hứng thú với mấy đồ trang sức lắm. Ngày thường dạo phố đi qua vài cửa tiệm kim hoàn đá quý, cô cũng chỉ thấy mấy đồ trang sức bày trong tủ kính vừa đẹp vừa lấp lánh hút mắt mà thôi.
Cô nghĩ một lát rồi nói:

- Thực ra mua tạm một cái là được, cũng không cần phải quá đắt.
Cũng chỉ là dùng trong buổi hôn lễ thôi, chứ ngày thường cũng có đeo được đâu. Đợi khi đứa bé sinh ra rồi, da trẻ nhỏ vốn rất mỏng manh nhạy cảm, nhỡ chẳng may làm xước xát gì đứa bé vậy thì không ổn rồi.
Thế nên mấy đồ trang sức, nhẫn cưới dùng trong hôn lễ cứ chọn tạm là được. Dù sao cơ hội dùng đến cũng không nhiều.
- Mấy ngày nữa sẽ có nhà thiết kế mang mẫu thiết kế đến, em cứ chọn kiểu dáng mà em thích.
Thẩm Tây Thừa đưa tay lên xem đồng hồ.
- Bây giờ chúng ta sẽ đi dạo một vòng. Ngoài mua nhẫn cưới ra, trong buổi lẽ cũng cần phải đeo mấy món trang sức khác nữa, tiện hôm nay đi mua luôn.
- Được.
Giản Nhân Nhân cũng biết việc này là để phối hợp với Thẩm gia tổ chức hôn lễ cho tốt, bởi vậy mới gấp gáp thế này.
Đến hôm đó hôn lễ tổ chức ở Đế Đô chắc chắn không thể đơn giản được.
Buổi sáng Thẩm Tây Thừa có đến công ty làm việc nên anh mặc một bộ vest nghiêm chỉnh, còn Giản Nhân Nhân lại ăn mặc quá đơn giản, trên người cô chỉ là bộ váy liền giản dị, dưới chân cũng không dám đi giày cao gót. Tuy Giản Nhân Nhân chỉ trang điểm nhẹ nhàng, nhưng có thể toát trọn đẹp thanh tú và làn da hồng hào của cô ra bên ngoài. Cho dù có đi cùng Thẩm Tây Thừa dạo phố, cô vẫn khiến không ít người phải ngoái đầu dõi mắt trông theo.
- Thẩm tiên sinh, tôi cảm thấy...
Giản Nhân Nhân còn chưa nói hết câu, Thẩm Tây Thừa đã ngừng bước chân quay đầu lại nhìn cô.
Có thể là do khoảng cách tuổi tác, cũng có thể là do cách xa về sự trải nghiệm, theo quan sát của Thẩm Tây Thừa thì Giản Nhân Nhân luôn đối xử với anh giống như với ông chủ vậy.
Cô gần như không cảm giác được sau này anh sẽ là chồng tương lai của mình, hoàn toàn không có chút cảm giác nào hết.
Thẩm Tây Thừa nhìn cô:
- Không cần phải xa cách quá như vậy.
Giản Nhân Nhân nói:
- Hàng ngày anh cũng đều xưng hô với tôi là Giản tiểu thư, hôm qua đến cả nhiếp ảnh gia còn phải thắc mắc.
Trong lúc chụp ảnh cưới, có vài lần hai người họ nói chuyện, nhiếp ảnh gia và thợ trang điểm đều đã nghe được cách họ xưng hô với nhau, điều này khiến cho họ thấy khó hiểu và rất hoài nghi, rõ ràng là một đôi vợ chồng sắp cưới, sao có thể lại xa cách và lạnh nhạt đến vậy.
Sắc mặt Thẩm Tây Thừa có chút không tự nhiên, anh hắng nhẹ một tiếng.
- Nếu như em không ngại thì sau này có thể gọi thẳng tên tôi.
Tây Thừa?
Sao muốn gọi mà gọi lại không ra thế này?
Giản Nhân Nhân cũng chọn cách có qua có lại:
- Anh cũng có thể gọi tên em, không cần phải xa cách như vậy nữa.
Thẩm Tây Thừa khẽ gật đầu:
- Vậy cũng được, chúng ta đến gian này xem.
Chỗ anh chỉ là một cửa hàng đá quý rất nổi tiếng, mỗi lần nhìn thấy thương hiệu này, Giản Nhân Nhân lại nhớ đến một bài hát.
Năm cô mười tám tuổi, mẹ có tặng cho cô một chuỗi vòng tay của chính thương hiệu này. Giản Nhân Nhân vẫn luôn đeo nó trên tay đến tận khi tốt nghiệp đại học, có thể vì đây là chiếc vòng đầu tiên trong cuộc đời cô nên đối với thương hiệu này cũng có chút cảm tình.
Hai người họ đi vào trong cửa tiệm, ngay lập tức có nhân viên cửa hàng bước ra đón tiếp.
Thẩm Tây Thừa không giống như những người đàn ông khác ngồi một bên xem để Giản nhân Nhân tự do chọn lựa, anh rất nghiêm túc đi cùng cô chọn xem từng mẫu.
- Em thích kiểu nào?
Thẩm Tây Thừa hỏi cô.
Giản Nhân Nhân biết, bản thân chỉ vì giá cả mà cố chấp chọn loại rẻ tiền nhất có thể sẽ khiến Thẩm Tây thừa cảm thấy không hài lòng. Dù gì Thẩm gia cũng đâu có thiếu chút tiền này, nên cô quyết định sẽ không suy xét đến tiền mà chỉ dựa vào sở thích của bản thân, Dù sao cô cũng đã để ý mỗi lần mình nói thế nào cũng được, Thẩm Tây Thừa đều có vẻ không vui.
Kệ đi vậy, dù gì cũng đã quyết định sẽ kết hôn cùng anh, sau này cũng sẽ phải chung sống với anh, thế nên cô phải thật nghiêm túc với cuộc hôn nhân này.
Không biết có phải do cô bị ảo giác không, sau khi cô đã quyết định sẽ chọn theo sở thích của mình thì Thẩm Tây Thừa cũng nói nhiều hơn.
- Cái này cũng được, kiểu dáng cũng được.
- Cái này cũng được đấy.
- Em thích kiểu nào?
- Cái này cũng khá tinh tế.
Sau cùng dựa theo ý thích của mình và có tham khảo qua ý kiến của Thẩm Tây Thừa, Giản Nhân Nhân đã chọn được một chiếc nhẫn kim cương có mặt cắt hình quả lê, lấp lánh sáng rọi, đến cả một người vốn không có hứng thú với trang sức như cô cũng phải cảm thấy vô cùng đẹp mắt.
Trong lúc Thẩm Tây Thừa đang quẹt thẻ thanh toán, Giản Nhân Nhân bị nhân viên cửa tiệm kéo đến quầy trang sức dành cho nam giới.
Trong thẻ của cô hãy còn một ít tiền, mua cho Thẩm Tây Thừa một chiếc nhẫn chắc cũng không vấn đề gì.
Thẩm Tây Thừa sau khi thanh toán xong đến bên cạnh cô, còn chưa kịp mở lời đã nghe thấy cô hỏi:
- Anh thấy cái này thế nào?
Ánh mắt thuận theo hướng tay của cô nhìn xuống, đó là một chiếc nhẫn cưới kiểu dáng nam, có mặt tròn sáng vô cùng đơn giản, chỉ là bên mặt trong chiếc nhẫn có khắc tên nhãn hiệu, kiểu dáng đơn giản thoải mái.
- Không tồi.
- Vậy anh đeo thử đi.
Giản Nhân Nhân bảo cô nhân viên lấy trong tủ ra chiếc nhẫn đó cho anh đeo thử.
Thẩm Tây Thừa đeo lên tay rất vừa vặn, Giản Nhân Nhân lại hỏi:
- Anh có thích cái này không?
Với số tiền cô có trong tài khoản cũng chỉ có thể mua được chiếc nhẫn như vậy thôi.
Mấy loại kim cương khác cô mua không nổi.
Thẩm Tây Thừa phần nào cũng hiểu ra ý định của cô, thoáng nhìn qua cái giá của nó liền gật đầu :
- Rất thích.
Giản Nhân Nhân khẽ thở phào trong lòng, nụ cười trên khuôn mặt cũng rạng rỡ thêm vài phần.
- Vậy được, em mua tặng anh chiếc này! Cô à, tôi quẹt thẻ!
Ngay cả đến bản thân cô cũng không nhận thức được là lời mình vừa nói ra khiến người khác không nhịn được cười.
Cô chỉ nghĩ đơn giản, đàn ông cũng nên có một chiếc nhẫn cưới. Nếu như anh đã mua cho cô một chiếc nhẫn kim cương to đến vậy, thì cô cũng nên đáp lễ lại bằng một chiếc nhẫn khác chứ.
Thẩm Tây Thừa không hề từ chối, chỉ là trong lúc Giản Nhân Nhân đi ra thanh toán, khoé mắt anh để lộ ra một tia cười rất nhạt.
Cả hai người đều đã mua tặng đối phương nhẫn, cũng coi như thu hoạch được mỹ mãn rồi, vừa mới từ cửa tiệm bước ra thì chợt nghe có giọng nói đàn ông vang lên:
- Tổng giám đốc Thẩm, thật tình cờ!
Giản Nhân Nhân và Thẩm Tây Thừa đồng thời quay đầu lại.
Người đàn ông đó nhân Nhân không hề quen, chỉ là nhìn qua dáng vẻ thì người đó có lẽ lớn hơn Tây Thừa vài tuổi, cô gái đi cùng ông ta có khuôn mặt trẻ măng trông như nữ sinh vậy.
- Thật quá tình cờ!
Người này hết nhìn Giản Nhân Nhân lại quay sang nhìn Tây Thừa, thấy trên tay anh đang xách mấy chiếc túi, ông ta lại nở nụ cười càng gian xảo hơn.
Chỉ cần nhìn qua ông ta đã cho rằng Thẩm Tây Thừa chẳng phải loại đàn ông giữ mình trong sạch như đồn đại. Chỉ có điều con mắt nhìn người không tồi chút nào, cô gái đi cùng anh ta quả là tươi trẻ phơi phới, nhìn khuôn mặt kia đi, cả cái Đế Đô này đâu dễ tìm ra mấy người xinh đẹp như thế, cậu ta cũng thật là khéo tìm!
Giản Nhân Nhân cảm thấy ghê tởm với nụ cười kiểu này, giống như cô và Thẩm Tây Thừa có mối quan hệ không đàng hoàng vậy.
Thẩm Tây Thừa nhìn cô một cái, đưa tay ra nắm lấy tay cô, sắc mặt không hề thay đổi nói với người đàn ông kia:
- Tổng giám đốc Lưu, đúng thật là tình cờ. Giới thiệu với ông một chút, đây là vợ chưa cưới của tôi.