95: Phật Đạo Kim Luân


Đám La Sinh cũng dò xét một lượt nhưng cũng không có phát giác gì, không khỏi ngưng trọng hỏi:
"Có gì không ổn sao?"
"Tạm thời không có gì nhưng các ngươi tốt nhất nên nhanh chóng đề thăng thực lực lên, còn nữa sau khi trở về chúng ta cần phải nhanh chóng bế quan, các ngươi hãy lân nhau dò xét đừng để bất kì ngoại nhân nào đi vào, càng không được để ai tiếp cận chủ nhân!" Nhân Xà trịnh trọng nói, bảy thú khác cũng trịnh trọng gật đầu.

Đám người La Sinh biết chắc chắn có chuyện gì đó đang xảy ra, Hắc Dung lo lắng hỏi:
"Các ngươi có thể nói chi tiết mọi chuyện không?"
"Có khả năng có người hạ giới!"
Lời ít ý nhiều, nếu là việc này thì quả thật là chuyện lớn.

"Được, các ngươi nhanh chóng dưỡng thương đề thăng thực lực, chúng ta tư chất không bằng các ngươi, chỉ có thể cố gắng bước nào hay bước đó!"
"Ừm, nhớ chăm sóc chủ nhân cho tốt là được!"
Nói rồi tất cả lại cùng phi hành đến sơn phong kia.

Mà lão trụ trì Đại Diễn Tự chỉ di chuyển chốc lát đã tới bên cạnh Hợp Âm Tử Cực.

Chỉ trong chốc lát mà tà khí đã chiếm cứ phạm vi mười trượng và đang tiếp tục lan ra.

Những nơi bị nó chiếm cứ không gian trở thành một màu đen kịt không chút ánh sáng vô cùng tĩnh lặng: gió thổi qua liền im bặt, bụi bặm bay vào hoá thành hư vô.

Vùng không gian này tựa như đã hoàn toàn bị hủy diệt không còn tồn tại, đã hoàn toàn biến mất khỏi Thiên Việt đại lục.


Trụ trì ngưng trọng liếc nhìn giọt nước kì quái cùng vùng hư không đen thẫm kia kia, lão rung động nói:
"Tà khí ngưng dịch, không ngờ lại nồng đậm đến mức này, nếu đợi một thời gian không để ý tới không biết nó sẽ nguy hiểm tới mức nào!"
"Nếu đã để bần tăng gặp được liền để ta độ hoá cho ngươi đi!"
Dứt lời đáy mắt trụ trì loé lên một đạo kim quang chói mắt.

— QUẢNG CÁO —
Hai đạo kim quang lại hợp thành một đạo quang trụ to lớn hướng giọt nước kích xạ.

Nơi bị kim quang chiếu rọi tà khí như gặp phải Thiên địch liền cấp tốc thối lui.

Trụ trì thế như chẻ tre một đường không ngừng xé mở khoảng không tịch mịch tạo thành một dải dài trắng lóa đem không gian đen kịt cưỡng ép chia thành hai nửa.

Thế nhưng khi tiếp cận phạm vi một trượng quanh giọt nước tiến độ của kim quang cũng giảm dần, trụ trì lần nữa sử dụng toàn lực, đạo kim quang lần nữa gia tăng tốc độ.

Nửa trượng! bốn thước! ba thước! một thước! một tấc!
Chỉ còn một tấc nữa thôi là có thể đánh nổ tà thủy kia rồi, thế nhưng chỉ một tấc lại tựa như Thiên Nhai khó vượt.

Không gian nơi đó tựa như đã hoàn toàn bị đông cứng không cách nào di chuyển.

Lão tăng trụ trì sắc mặt ngưng trọng hơn hẳn.

Vừa vận công duy trì đạo quang trụ hoàng kim một tay lão cũng chắp thẳng trước ngực còn tay kia vừa lần tràng hạt vừa lẩm bẩm mấy câu Phật ngữ.

Theo đó một tôn Phật Đà Pháp Tướng đột nhiên hiển hiện ngay sau lưng.

Pháp tướng thân cao mười trượng có bộ dáng giống lão trụ trì tới chín thành, vẻ mặt tường hoà hiền hậu, toàn thân tràn ngập kim quang.

Phật Đà vừa xuất hiện hai mắt nó cũng hiện ra hai đạo kim quang kích xạ ra rồi dung hợp với đạo quang trụ kia.

Ngay tức khắc đạo quang trụ liền biến lớn, tốc độ cũng bạo phát lập tức chạm đến tà thủy.

Kim quang sáng rọi đem một bộ phận tà thủy đốt cháy tiêu tán, những bộ phận còn lại bị đánh nổ tung ra thành từng giọt nước nhỏ li ti, có thì hóa thành từng tia Tử Cực Khí.

Tuy đã bị đánh nổ nhưng bọn chúng tựa như có linh trí uấn éo tránh thoát rồi một lần nữa dung hợp lại cùng nhau.

Mà hình dáng của nó cũng thay đổi hoá thành một đạo nhân hình bé nhỏ.

Đúng lúc này, một đạo âm thanh khàn khàn tựa như ác ma dưới cửu u địa ngục chậm dãi vang vọng:
— QUẢNG CÁO —
"Tiểu hoà thượng, chỉ dựa vào một mình ngươi cũng đòi trấn áp bản toạ?"
Lão trụ trì nhìn nhân hình phía xa kia biểu tình ngưng trọng chưa từng có.

"Tà Cực, không ngờ ở nơi này mà ngươi cũng có thể sinh ra linh trí, là bần tăng đã đánh giá thấp ngươi!"
"May mắn mà thôi, nếu không có giọt huyết dịch của Tiểu nữ oa làm vật dẫn, hai đợt Thiên Diệt kia cung cấp Thiên Địa chi lực giúp ta nhanh chóng hồi phục thì muốn thức tỉnh cũng không biết mấy vạn năm nữa a, không, có khi còn không cách nào thức tỉnh!"
Nhắc đến tiểu nữ oa kia nó cũng không khỏi chép miệng, có một điều nó chưa nói cho Trụ trì huyết dịch đó vô cùng đặc thù nếu không cũng không cách nào làm vật dẫn đem linh trí từ chỗ sâu tỉnh lại.

Trước kia dựa theo tính cách của hắn tỉnh lại nhất định sẽ đem đối phương hút cạn nhưng nó cũng không làm vậy, một mặt đem Huyết Vũ thôn phệ nâng cao bản thân, một mặt lại yên lặng giúp nàng che chắn Thiên Diệt.

Hắn làm vậy chỉ vì từ trên người nàng hắn cảm nhận được một tia khí tức quen thuộc.

Cái bộ dạng mềm yếu lại kiên cường đó hắn cũng từng chứng kiến, mà thông qua con bé dường như hắn nhìn thấy một bóng hình khác, một người mà chủ thể của bọn hắn không cách nào quên!
Cho dù chỉ là một tia quen thuộc nhưng sâu trong thâm tâm hắn lại có một tia ấm áp - một dòng tình cảm chỉ thuộc về con người, lần đầu tiên hắn cảm nhận được: mình từng sống!
"hưng nếu để ngươi tồn tại ắt sẽ gây hoạ thương sinh, cho nên dù liều cái mạng già này ta cũng phải đem ngươi tiêu diệt!"
Dứt lời, trên thân lão Phật Quang ngập trời, sau lưng cũng chậm rãi nổi lên một vòng kim luân sáng chói chậm rãi xoay tròn.

Công đức kim luân!
Tà Cực thấy cảnh này thì hơi ngoài ý muốn xen lẫn chút ngưng trọng nhưng vẫn bất vì sở động:
"Phật Đạo Kim Luân, thì ra ngươi là người của Kim Luân Giáo a! Chậc chậc, không tầm thường không tầm thường! Nhưng ta cũng hơi hiếu kì sao ngươi cũng xuất hiện ở đây nhỉ?"
Lão trụ trì nghe vậy bàn tay lần tràng hạt rõ ràng hơi run một cái nhưng rất nhanh liền khôi phục như bình thường.

Phật Đạo Kim Luân lai lịch cũng không nhỏ, nó là tuyệt học trấn môn của Kim Luân Giáo, tuy uy lực cực kì mạnh mẽ nhưng cũng không dễ luyện thành, bởi vì điều kiện tiên quyết cần là người đại thiện thân mang công đức lớn lao, ngoài ra còn phải dựa vào cơ duyên vận khí.

Nói chung một khi luyện thành uy lực nhất định cực kì bất phàm.

Người biết chuyện này cũng không ít, nếu đối phương thức tỉnh kí ức cũng có khả năng biết được, rất nhanh liền bình phục m, lão trụ trì bình tĩnh nói:

"Nếu ngươi đã đạt được kí ức truyền thừa chắc hẳn cũng là tồn tại cấp cao trong Tà Cực, ở vùng thế giới này dù có Tà Cực xâm nhập thôn phệ cũng không có khả năng đạt được mức độ như ngươi.


Nói như vậy! "
Viu viu!
Chưa dứt lời lão trụ trì đột nhiên xuất thủ, Kim Luân xoay tròn bay ra, từ xa nhìn lại tựa như một mặt trời khác đang chiếu sáng.

Kim Luân trực chỉ Hợp Âm Tử Cực, theo vòng xoay tròn tốc độ của nó càng lúc càng nhanh, ngay tức khắc đã đến trước thành bát, lực ma sát cũng đã đạt tới cực hạn.

Keng!
Một tiếng sắt thép va chạm đinh tai nhức óc vang lên, Tà Cực thấy vậy hơi biến sắc mặt muốn ngăn cản nhưng đã không kịp.

Răng rắc!
Một tiếng đồ vật vỡ nát vang lên thanh thúy.

Định thần nhìn lại, Hợp Âm Tử Cực đã bị vỡ nát ra một khe hở, tuy rất nhỏ nhưng xác thực nó đã không còn nguyên vẹn.

Nếu tình cảnh này để tám hung thú biết được không biết sẽ kinh hãi bậc nào.

Cái pháp bảo này bọn chúng đã kiểm tra qua, dù làm cách nào cũng không lay động nổi nó, thậm chí còn vì nó mà suýt mất mạng.

Bây giờ lại bị một lão tăng từ đâu ra nhất kích liền làm hư hao.

Người này khủng bố a!
Nhưng tất nhiên những chuyện này bọn chúng không cách nào biết được bởi vì ngay từ đầu không gian nơi này đã bị lão trụ trì phong bế, ngoài lão cùng Tà Cực ra thì chuyện này không một ai biết!.

96: Không Hối Hận!


Tổ Yêu Giới, bên trong tiểu sơn cốc.

Lục Huy đem nồi cơm trắng cùng nồi vịt om sấu bắt xuống, lần lượt múc ra một bát cơm cùng một tô canh chua nghi ngút khói nổi hương thơm ngát.

"Oa, thơm a!"

Lục Hồ lại một lần nữa chảy nước miếng dòng dòng đem bộ lông trắng muốt ở cổ đều thấm ướt.

Lục Huy nhìn vậy cũng chỉ cười mắng yêu, cái tình cảnh này hắn nhìn nhiều cũng quen rồi.

Cũng không hiểu sao cái bụng nhỏ kia lại ăn nhiều như vậy a!

Ở Tổ Yêu Giới đồ ăn thức uống nhiều còn đỡ, sau này lên Thượng Giới lấy tiền đâu mà nuôi a!

Lục Huy lấy thêm cho nàng chiếc muỗng để nàng tự xúc ăn, dù sao cơm canh cũng không ăn bằng tay được a!

Tiểu Hồ Ly hớn hở nhận lấy cái thìa không kịp chờ đợi liền luống cuống múc ngay một muỗng canh, nhưng do bàn tay ngắn cầm thìa khó khăn khiến nó bị lung lay nước canh bị đổ hết ra ngoài.

Mọi lần cầm cá nướng, đùi gà nướng đều được a, sao lần này lại không được?

Không tin tà Tiểu Hồ Ly phồng má kiên trì tiếp tục nhưng đều không thành công, thậm chí còn khiến một tô canh lớn bị lãng phí hẳn một phần năm.

Không còn cách nào nàng đành bày ra bộ mặt đáng thương cùng đôi mắt to long lanh ngập nước hướng Lục Huy cầu giúp đỡ.

Hắn cũng rất bất đắc dĩ a, nhưng nhìn cái bộ dạng này lại không đành lòng, ai bảo nàng cũng là con gái hắn đâu!

Lục Huy đón lấy cái muỗng múc lên một thìa canh chua hơi váng mỡ đem kề bên miệng thổi vài hơi cho bớt nóng, mùi hương thơm đặc trưng của vịt rừng cùng hương chua dịu nhẹ của sấu hoà quyện lẫn nhau tạo thành một mùi thơm khó cưỡng.

Lục Hồ thấy vậy liền giương mắt trông mong, miệng nhỏ a một tiếng mở ra thật lớn, Lục Huy thấy canh đã hơi nguội liền bón cho nàng.

Ực!

Tiểu Hồ Ly nếm cũng không cần nếm một ngụm liền đem canh nuốt chửng.

Lục Huy thấy vậy liền trừng trừng mắt:

"Tiểu Hồ, con ăn từ từ thôi chứ, ăn kiểu đấy thì bao giờ cho đủ? Làm sao nếm ra được hương vị của đồ ăn?"

"Thì không phải do phụ thân làm ngon quá nên con không nhịn được sao? Không tin người cũng tự ăn thử đi? Được rồi, từ sau con sẽ chú ý mà!" Tiểu Hồ Ly lại giở bài cũ bày ra gương mặt đáng yêu rồi không ngại mà trắng trợn thổi phồng.



Công phu thổi phồng này của ngươi dù còn chưa hoàn mĩ nhưng phụ thân lại thích! Ta cảm thấy tay nghề của mình cũng không sai, làm cái đầu bếp năm sao...ổn thoả!

"Ngươi a, cũng là da mặt dày, thấy ăn liền là không nhịn được, sau này đừng để tên tiểu tử thúi nào dùng đồ ăn lừa đi mất a!"

Lục Huy nửa đùa nửa thật trêu đùa một câu, hắn cũng từng nghĩ qua với cái tính tham ăn này của nàng có khi bị lừa thật đấy a!

"Làm sao có thể, Tiểu Hồ thông minh xinh đẹp đáng yêu nhất trần đời sao lại bị mấy đạo món ăn mê hoặc? Với lại trên đời này chỉ có mỹ thực phụ thân làm ra mới là ngon nhất! Với lại con sẽ mãi ở bên cạnh người, phụ thân có đuổi con cũng không đi. Con sẽ bắt phụ thân mỗi ngày đều phải làm đồ ăn cho con! Ăn đến không ăn được nữa mới thôi!"

Tiểu Hồ Ly đầu tiên là hếch cao cái đầu nhỏ cao ngạo mở miệng thề thốt nhưng vẫn không quên tự thổi phồng mình sau đó lại một tràng thổi phồng hắn khiến Lục Huy lắc đầu cười liên tục.

Vừa bón cho nàng một thìa cơm cùng một miếng thịt Lục Huy vừa cười trêu chọc:

"Nếu như vậy sẽ không đem ta phá sản đi?"

"Sau này con lớn con kiếm ra tiền, con sẽ mua thật nhiều thật nhiều đồ ăn ngon nên người không cần lo lắng!" Lục Hồ vừa ăn vừa hàm hồ nói.

"Thế ta ngày nào cũng nấu nướng sẽ không mệt chết a?"

"Cái này..." Tiểu Hồ Ly nghe vậy liền hơi trầm tư suy nghĩ, một lúc sau nàng mới ngẩng đầu mặt đối mặt với hắn, kiên định nói:

"Vậy lúc nào con nấu được sẽ nấu cho người ăn!"

Lục Huy nghe vậy hơi bất ngờ, trong mắt lóe lên một chút vui mừng nhưng rất nhanh liền bị hắn che giấu xuống tiếp tục vừa bón cơm vừa mở miệng trêu ghẹo:

"A ha, không phải là con muốn ăn rồi tự nấu cho mình ăn đi?"

"Con mới không có, người ta có ý tốt nhưng phụ thân không nhận thì thôi! Vậy thì con sẽ ăn bám người suốt đời!" Tiểu Hồ Ly hơi phồng má nhỏ ngạo kiều truyền âm nói.

"Ha ha, ta đùa chút thôi!" Lục Huy nghe vậy liền phá lên cười, nhưng sâu trọng nói lại chất chứa sự bất đắc dĩ không dễ phát giác.

Lục Hồ cũng không phát giác ra điều gì bất thường, mọi tâm tư của nàng đều đặt lên bát canh chua a!

Một bát rồi lại một bát, ăn trọn vẹn ba bát canh cùng hai bát cơm Tiểu Hồ Ly mới thỏa mãn, Lục Huy cũng không ăn gì chỉ yên lặng thu dọn.

Lúc này thời gian đã trôi qua đến gần nửa đêm, bầu trời hôm nay cũng không có trăng sáng mà hơi âm u.

Liếc nhìn tinh không u ám cùng vài khoả tinh tú mờ nhạt không hiểu sao tâm thần hắn cũng hơi âm u, đáy lòng dâng lên một tia buồn bã.



Tuy khúc mắc đã được giải khai nhưng hắn vẫn không yên tâm về đứa con gái đầu lòng kia, nghĩ đến nàng đáy lòng hắn lại dâng lên vô tận xót xa cùng tự trách.

Vẫn câu nói kia...

Hắn... không phải người cha tốt!

Lại liếc nhìn Tiểu Hồ Ly đang vô tư chìm vào mộng đẹp hắn hơi mỉm cười.

Đứa con gái này cũng không tệ, mong rằng sau này nó vẫn sẽ luôn được vô tư hồn nhiên như vậy.

Ta cũng sẽ dùng toàn lực để giữ cho con luôn được cười hạnh phúc.

Thêm nữa, nếu có thể...ta vẫn muốn được nấu ăn cho con cả đời!

Nhưng chặng đường sau này phúc hoạ chưa biết, thậm chí có khi ta...

Ài, thôi đi thôi đi, được bước nào hay bước đấy!

Ngoảnh đầu nhìn vầng trăng bị tầng mây u ám che khuất chỉ để lộ từng tia từng tia ánh sáng mờ nhạt bất tri bất giác hắn khẽ rơi một giọt lệ.

Ta đây là khóc sao?

Lục Huy khẽ lau khoé mắt chưa khô.

Đây là lần thứ hai hắn khóc, lần trước là do uất ức cùng thương tâm, còn lần này lại là xót xa cùng tiếc nuối.

Nhưng lần này phát tiết một lần không làm hắn suy sụp trái lại khiến đạo tâm càng thêm kiên định.

Dù biết bản thân có thể đã bước trên con đường không lối về nhưng hắn không hề hối hận.

Có thể sau này con gái sẽ hận hắn, ghét hắn vì đã xa rời chúng, thậm chí mình có thể bị kẻ thù của Tiểu Thanh Trúc phát hiện rồi bị giết chết bất cứ lúc nào nhưng vẫn như cũ...hắn không hề hối hận!

Bởi vì...đây là niềm ấm áp duy nhất còn sót lại trong tim hắn.

Một con người trải qua hai kiếp nhân sinh trái tim đã sớm hóa thành sắt đá.

Thậm chí trong thâm tâm hắn có chút đồng cảm với thanh mai trúc mã Thúy Yên nhưng cũng chỉ là đồng cảm giữa bằng hữu cũ mà thôi, không phải ái tình nam nữ, ngay cả nàng cũng không thể đem trái tim của hắn sống lại, hệ thống không cho phép lấy vợ cũng chỉ là một cái cớ hắn tiện tay vịn vào mà thôi. Bởi vì nếu không có cái cớ tiện tay đó dù đem đối phương rước về lâu ngày cũng chỉ phát giác ra hắn là một cục đá không hơn không kém, như vậy dù đối với nàng hay với hắn đều là sự tổn thương.

Hắn không hề có dũng khí đối mặt với mặt tối của bản thân - một con người đã mất đi cảm xúc với xã hội!