"Vậy Diệp gia muốn bồi thường hợp đồng?" Mẫn Úc đắc ý.
Trong hợp đồng hợp tác Mẫn Úc và Diệp Tinh đã ký, trong đó có thỏa thuận.

Nếu một trong hai đơn phương hủy hợp đồng, thì sẽ phải bồi thường thiệt hại cho bên bị hủy gấp trăm lần tiền hợp đồng, đây không phải chỉ là vụ đầu tư thông thường, mà là sự hợp tác giữa hai công ty lớn là công ty Mẫn gia và Rebellious Rose.

Nó sẽ khẩn định rõ ràng vị thế của công ty cô.
Để ngăn việc bị đối phương hủy hợp tác, hay có ý nghĩ rút lui.

Nên chính tay Diệp Tinh đã soạn hợp đồng.

Và tất nhiên cả hai đã vui vẻ kí thỏa thuận.
Trong trường hợp không bồi thường được hợp đồng như giao ước.

Thì phía người bị hủy sẽ có khả nâng kiện công ty đối phương ra tòa, chịu mức án hình sự, dính dáng đến pháp luật.
Diệp Tinh cô nhìn hai nhân vật không thể đắc tội một bên là gia đình, một bên là nhà hợp tác lớn từ xưa đến nay.

Lúc cô soạn bản hợp đồng thì không để ý ai là nhà đầu tư, Diệp Tinh nguyên chủ lúc đó chỉ sợ bị hủy hợp đồng khiến công ty thiêt hại.

"Giờ phải làm gì đây!" Cô hỏi hệ thống.
Hệ thống lúc này đang lặt sách (tiểu thuyết gốc), nó đang tra tư liệu về Mẫn gia và Diệp gia.
Theo như trong sách có nói, mối thù của hai nhà đã có từ đời ông nội cô.

Rất lâu về trước khi cô chưa sinh ra, phần lớn khả năng là cô không thể giản hòa cho hai nhà được rồi.
"Kí chủ, cô Dương Cầm là người đại diện kí hợp đồng, và cũng là bạn của Mẫn Úc, cô ấy cũng là người thân của Diệp gia.

Hay cho cô ấy đứng ra giải quyết đi!" Hệ thống háo hức trả lời.
Với tình trạng căng thẳng như hiện tại cô cũng thật sự hết cách.

Cô chỉ đành mong ngóng, hi vọng vào Dương Cầm.
Lúc này, tiếng từ loa âm thanh phát ra.
"Thưa quý ông quý bà, lúc nãy có một sự hiểu lầm nhỏ giữa chúng tôi với phía người tên là Cung Trạch.

Chúng tôi thành thật xin lỗi, và chúng tôi cũng xin bắt đầu màng đấu giá ngày hôm nay!"
Diệp Tinh thở dài, cuối cùng cũng có cơ hội để thoát khỏi tình huống này.
Cô tiến lại, can ngăn ba người họ.
"Anh ba, anh tư và cả nhà hợp tác, tôi mong chuyện này sẽ không diễn ra.

Tôi không muốn Rebellious Rose bị chịu tổn thất!" Diệp Tinh xua tay, tách ba người bọn họ ra.

Cô lãnh đạm mà nói.
"Anh ba, em sẽ không hủy hợp đồng đâu nên anh đừng lo." Cô quay sang trừng mắt nhìn anh ba mình.
"Anh tư, chuyện này để em quyết định đi!"
Thanh Hoa từ phía sau cũng đi lên, bà ấy không muốn cô phải khó xử.

Càng không muốn công ty của cô đang đứng trên đỉnh cao bị chịu thiệt vì hận thù của hai nhà, so với việc kiếm chuyện thì Mẫn gia đầu tư vào có thể giúp công ty cô đứng vững, nếu hủy hợp đồng cô phải đền tiền còn mang tiếng không tốt cho công ty.
Với gia thế và sân chơi là truyền thông của Mẫn gia, sự hợp tác có thể có lợi nhuận cao.

Thanh Hoa bà ấy biết rất rõ vấn đề này, ván đã đóng thuyền không rút lại được.


Nếu có rút thì chắc sẽ có chỗ bị hỏng.
"Được rồi, chuyện đến đây thôi.

Diệp Tinh con lên trên kia đi." Thanh Hoa tiến đến nắm tay Diệp Tinh vào một cái ghế bảo cô ngồi xuống.

"Còn hai con, mau về chỗ ngồi!" Thanh Hoa kéo hai đứa là Diệp Thanh và Diệp Hoan về chỗ ngồi.
"Mẫn gia còn anh cũng về chỗ đi!" Thanh Hoa đề nghị.
Mẫn Úc hắn rất nghe lời Thanh Hoa, bà ta vừa kêu hắn về chỗ hắn lập tức rời đi.
Mẫn Cơ hắn cũng rời đi cùng Mẫn Úc, quay trở lại chỗ ngồi lúc nãy.

Hai bên gia đình vừa gặp đã trở mặt, không biết sau này thiếu gia hắn còn có cơ hội làm lành với Diệp gia không.
"Cậu chủ! Cậu nắm chắc bao nhiêu phần thắng." Mẫn Cơ nhìn thiếu gia, gương mặt ngượng ngùng bảo.
Ý cậu ta là Mẫn Khiếu sẽ chiến thắng Diệp gia đưa cô Diệp về Mẫn gia làm thiếu phu nhân hay không.
Lúc đầu, Mẫn Cơ hắn còn nghĩ cô gái nhỏ mà Mẫn Khiếu bắt lúc sáng chỉ là CEO của tập đoàn.

Hắn không ngờ Diệp Tinh cô lại là con gái úc của Diệp gia, còn đứa con gái chưa bao giờ công khai trước giới báo trí.
Bây giời Mẫn gia lại theo đuổi con gái úc của Diệp gia, nếu tình hình này truyền đến tay lão gia và phu nhân không biết sẽ ra sao.

Nhất là ông nội của thiếu gia.

Mẫn Cơ, hắn thở dài thầm nghĩ: Đúng là ông trời trêu người mà, đành lòng để đôi phu thê người ta lâm vào tình cảnh này!"
Trên Sân khấu, Jan và Dương Dương sẽ đứng ra chủ trì cuộc đấu giá, cả hai tự tin có thể thu được lợi nhuận cao.


Chuyện sảy ra vừa rồi cứ coi như là bọn họ có sai sót đi, mới để một người đàn ông và một người phụ nữ vào đây làm loạn.
"Khởi đầu buổi đấu giá là trang phục mang tên màng đêm trong bộ sưu tập" Jan nói.
Trên sân khấu, một bộ trang phục đang được trưng bài trong tủ kính được mang ra!
"Giá khởi điểm Năm mươi triệu!" Jan nói
"Bắt đầu!" Dương Dương hắn vừa nói vừa gõ cây búa nhỏ xuống bàn.
Khi nhìn thiết kế trong tủ kính, quả là bước đột phá của ngành thời trang, lúc nãy người mẫu trình điễn khá nhanh họ chưa kịp nhìn rõ.

Bây giờ được tận mắt ngắm nhìn quả là có chút thú vị.
Cả hội trường tranh nhau ra giá, ban đầu giá khởi điểm chỉ từ năm mươi triệu, dần về sau con số càng tăng dần lên, sau đến một trăm bốn mươi ba triệu, con số ấy vẫn không ngừng tăng lên.
Diệp Tinh cô tự tin ngồi phía dưới hàng khách mời cầm mic lên.

Cô muốn giới tự mình thiệu sơ qua thiết kế mới.
"Xin cho tôi nói thêm, tất cả phụ kiện trên chiếc váy đều là vàng hai mươi bốn thật, được mạ bên ngoài là bạc trắng, những viên được đính trên tay áo đó là bốn viên là kim cương, mỗi một viên trị giá...!Hai mươi sáu viên ngọc trai, ngoài ra những đường nét trên chiếc áo hoàng toàn được thêu nổi thủ công!"
Từ phía dưới khán giả, Mẫn Cơ hắn nhẹ nhàng dơ cao bản lên hét giá.

"Ba trăm triệu!" Hắn đắc ý muốn mua lại tất cả các thiết kế của Diệp Tinh..