Tập 8 : Thị Trấn Á Nhân (I)

Tôi thực sự tròn mắt lên với khung cảnh trước mắt mà quên việc bọn Gob có thể đuổi tới ở phía sau.

"Sao lại có rừng ở đây cơ chứ?"

Tôi biết việc kích thước các tầng khác nhau nhưng việc một khu đất dài rộng gần 3km ở trước mắt thì thật khó tin. Nơi này sáng y như đang hứng ánh mặt trời vậy, cây côi phát triển như trên mặt đất, thậm chí có con sông vắt ngang qua mảnh đất. Chạy quanh vùng đất là mấy con Bạch Thố (Thỏ trắng).

"Kia là tường thành phải không, chủ nhân?"

Tôi nheo mắt lại, đúng là phía xa xa kia là một dãy tường bao quanh một khu nào đó. Nơi đó thật ra là khá ồn, dù ở xa tôi vẫn có thể nghe thấy. Tôi nhận thấy một con đường đất kéo dài từ khu rừng quy mô nhỏ này tới tận cánh cổng sắt bịt kín lối vào.

"Chúng ta nên tới đó..."

[Cạch] Tiếng cung được giơ lên.

"Ê! MẤY NGƯỜI LÀ AI?"

Tôi giật mình nhìn về nơi phát ra tiếng gọi, tuy tầng này sáng như ban ngày nhưng người kia ẩn mình sâu trong những tán lá cây, tôi nhìn rõ mũi tên kim loại bóng loáng đang chĩa thẳng vào mình.

"Khoan đã, ngươi là con người?"

"..."

"Ngươi định làm gì với cô bé á nhân kia?"

Giọng con gái, có vẻ đang tức giận nữa nên tôi khong xác định được độ tuổi.

"Tôi mang cô ấy theo thôi mà"

"Chết tiệt, con người đã tìm được đường xuống đây và lại bắt được một con tin nữa"

"Này cô hiểu nhầm rồi!"

"Đừng có cố thanh minh, chết đi!"

[PHỰT]

Mũi tên phóng ra đâm thủng những chiếc lá rồi thẳng vào đầu tôi mà lao tới. Uy lực cũng khá khủng đấy, nếu tên Houji vẫn theo tôi tưởng tượng thì chắc sẽ trọng thương vì cú này.
Hắn ta chắc cũng đã mạnh lên nhiều rồi.

[CRACK]

Toàn bộ thân mũi tên vừa chạm và trán tôi thì bị uốn cong và gãy nát, riêng phần kim loại ở đầu thì bị bóp méo lại như hòn thiếc bị ép bằng máy thủy lực. Cả mũi tên vụn ra không gây nổi một sát thương gì lên tôi.

"Kháng: Un-countable để làm gì?"

"Cái...cái gì vậy? Mũi tên không xuyên thủng tên này, không phải ngươi là con người sao?"

"Chủ nhân không sao chứ?"

"Ừ, không lấy một vết xước?"

Tôi đặt Alisha xuống đất rồi vơ lấy một hòn đá. Uốn chặt ngón tay lại, "Order—phát nổ" tôi búng hòn đá đi...

[BÙM]

"Á á á áh"

Một vụ nổ lớn đến nỗi làm bật gốc vài cái cây quanh đó, nhưng tôi chắc chắn phạm vi chưa tới kẻ vừa định head shot mình.

"Không thể nào...một viên đá ư? Ngươi vừa ném một viên đá?"

"Phát đó là cảnh cáo thôi, biết điều thì ra mặt đi"

Tôi nhặt một hón đá to lên rồi nắm chặt cho đến khi nó vụn ra.

"Chờ...chờ chút đã"

Roạt roạt. Nhảy xuống từ mấy tán cây là một người mặc trên mình một bộ áo choàng chùm đầu xanh lục. Đôi tai này...

"Elf?" (Alisha)

"Bán nhân Tinh linh?"

Một người con gái, hay tôi nên gọi là bé gái vì thân hình nhỉnh hơn Alisha một chút, cùng với đôi tai nhọn, kéo lộ ra khỏi mái tóc bạch kim ngắn tới vai.
Cái cung dài phía sau hơi quá khổ so với cô đấy.

"À...ừm...."

"Bị bắt bởi con người, cuộc đời tự do của mình tới đây là chấm dứt sao?"

Tôi chưa kịp nói gì thì con bé Elf bắt đầu "lệ rơi" rồi.

"Anh éo bắt cô nhóc đi đâu cả, đừng có đứng đó như ăn vạ vậy!"

"Nói dối, con người chỉ đối đãi á nhân như nô lệ thôi"

"Anh đối đãi á nhân như nô lệ bào giờ?"

Con nhỏ Elf chỉ vào Alisha.

"Không phải ngươi bắt bạn ấy làm nô lệ sao?"

"Chủ nhân không hề ngược đại mình"

Alisha vừa nói vừa ôm chặt ống áo một bên tay của tôi như thể muốn minh chứng cho chủ nhân vậy.

"Thật ư?" *Tôi gật đầu* "Không thể tin nổi"

Hà. Tôi thở dài, có lẽ con bé cũng không quá nghi ngờ gì tôi nữa.

"Anh đây không có lí do gì bắt em cả, thật đấy...*tôi giơ hai tay ý chỉ vô tội*... nhưng cho anh hỏi tại sao em ở đây, và đây là chốn nào vậy?"

Tôi tin chắc mình vẫn ở trong di tích nhưng với một vùng đất có người sống ở đây thì thật kì lạ. Giống kiểu thành phố bị lãng quên ý.

"Em là Tina, là á nhân Elf"

"Anh là Kaga, còn đây bạn đồng hành của anh, Alisha"

"Rất vui được gặp mặt" (Alisha)

"Nếu anh hỏi về nơi này thì em chỉ biết mình lớn lên ở đây thôi, lịch sử của nó chắc chỉ có Bác Già biết"

Tina quay lại bụi cây và lấy ra vài con Bạch Thố bị trói, xong quay lại nói tiếp.

"Thú vị thật, một con người đi chung với á nhân, cũng đã lâu lắm rồi"

"Chuyện đó kì lạ lắm sao?"

"Thì không phải con người từ phía trên thuộc ElLast luôn bắt giữ và buôn bán Á nhân sao? Mặc dù những người ở phía bên kia lại đối đại tốt với á nhân"

"Anh không biết lũ người ElLast đó tại sao làm vậy nhưng đừng đánh đồng anh với bọn họ"

Tina ồ lên.
Tôi nhìn sang Alisha, nhớ lại việc con bé nói rằng mình thuộc quí tộc ở WildStone nhưng lại bị đàn áp ở ElLast. Theo những gì trước đây Homura từng kể thì á nhân mới là bên từ bỏ đi quan hệ tốt đẹp với con người, đó chắc chắc là lời nói dối.

"ElLast...thực sự có gì đó họ đang giấu giếm mình"

*

"Grào!!"

Tôi giật thọt tim khi nghe tiếng thét, phải, bọn Gob có lẽ đã đuổi tới nơi, nhưng tôi không thấy bóng dáng chúng từ lối đường hầm đi ra. Thay vào đó là những tảng đá dựa vào tường khu tầng bị đẩy đổ, để lộ những cái cửa hang to lớn.

"Chúng tấn công rồi" (Tina)

"Cẩn thận kìa"

Tôi ra hiệu cho Tiena khi thấy một tên Gob to lớn quăng rìu tới, tôi lấy tay chặn lại lưỡi rìu.

"BRÀO!!!"

Một con Gob to hớn khác lộ ra khỏi bụi cây ngay sát Tina và túm lấy toàn thân con bé.

"Arg! Cứu với"

Tôi ngồi chống một chân, tay phải ôm lấy eo Alisha, tay trai quăng cái rìu một phát chẻ đôi cơ thể con Gob rồi đạp chân phóng lên phía trước.

Tiena rơi ra khỏi tay con Gob đó, ngồi run lên vì sợ.

"Ca...cảm ơn"

"Được rồi, mau ra khỏi đây đã, em còn đi được không?"

Tina đứng dậy, chỉ tay về hướng tường thành.

"Mau tới đó, đó là chỗ duy nhất ta được an toàn"

Bọn Gob bắt đầu tràn ra khỏi hang, tôi vô thức ôm luôn cả Tina, lấy sức vượt sông rồi chạy về hướng tường thành. Bọn Gob không thể bắt kịp tôi nhưng chúng vẫn tiến về phía trước.

"Order—Đóng băng"

Mặt sông bỗng lạnh buốt rồi bị bao phủ bởi lớp băng mỏng, lũ Gob bé chạy qua thì trượt ngã, bọn Gob to thì thụt chân xuống bên dưới và kẹt ở đó.

Tới gần bức tường thành.
Tôi thấy vài người mặc giáp đứng phía trên. Họ đang quát nhau gì đó khá khốc liệt.

"Kia là con người mà!"

"Nhưng hắn đang đưa hai đứa trẻ vào trong"

"Không được, nếu mở cổng cho họ vào thì lũ Gob cũng sẽ tràn vào khi ta không kịp đóng cổng"

Hừ. Tôi cúi thấp người xuống, tăng tốc độ chạy lên, tính toán cự ly rồi...

"NHẢY"

"Uwaaaa"

"Ahhhhh"

Cả Alisha và Tina hét lên khi tôi giẫm mạnh một cái, khiến toàn bộ nền đất đá trước bức tường lùn hẳn xuống. Cả ba chúng tôi bay qua bức tường cao 20m này rồi hạ cánh sang bên kia.

Tiếp đất an toàn.
_________________________________________